[Bách hợp] Hàn Dương.
Tác giả: Nguyệt
Người ta thường nói: Khi trưởng thành, tâm tình con người ta bỗng trở nên bình dị lạ thường. Đó có thể chỉ là một góc nhỏ nơi quán cà phê yên tĩnh hay một cuốn sách bên ô cửa sổ thấm đẫm giọt mưa rào mà thâm tâm con người ta đã xao động. Đó cũng có thể chỉ là một đôi ba phút được bước chậm lại giữa thế gian vội vã, được thất thần ngước nhìn từng bóng người vội vã bước ngang qua cuộc đời mình, đôi mắt dường như đã muốn khép hờ, cuộc đời này, vậy là đủ lắm rồi.
Tôi trầm ngâm đắm mình trong từng trang tài liệu cuối cùng của năm cũ. Từng dòng chữ buồn tẻ bước ngang tầm nhìn của tôi, màu đen trắng vô vị của những trang văn bản soạn thảo sẵn tự bao giờ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi đã từng chán ghét làm sao cái công việc bàn giấy tẻ nhạt của người nhân viên văn phòng nhoài người, dán mắt vào cái màn hình máy tính độc hại. Tôi đã từng chán ghét làm sao cái cảm giác phải lặp đi lặp lại những trang tài liệu chán ngắt và vô vị trong nỗi bức bách của bốn bức tường vô cảm bao quanh. Ấy thế mà, chính tôi đây, chính khoảnh khắc này đây, dẫu đã bước đến một bậc vinh quang bước đầu của cuộc sống, vẫn phải day day dứt dứt với miếng cơm manh áo bằng công việc văn phòng.
Khắp văn phòng của tôi chỉ lạch cạch những tiếng gõ máy đau đầu. Tôi bây giờ thật chỉ muốn ném quách cái thứ tài liệu chán ngắt trước mắt mình ra ngoài cửa sổ, thống kê cùng báo cáo cái nỗi gì? Toàn là những con số thiếu sức sống, toàn là những bảng giá trị chỉ làm con người ta thấy bức bối và mệt mỏi. Đằng nào cũng cuối năm rồi, tôi cũng muốn một sự giải thoát cho bản thân mình.
Hoàn thành nốt mấy tài liệu còn tồn đọng, tôi nhanh chóng phác chữ ký của mình một lượt sau khi xem qua mấy bản báo cáo còn lại. Nhìn thành quả của cả ngày cắm mặt vào công việc mà tôi tự thấy bản thân chẳng hề mãn nguyện, cảm giác như thể, hụt hẫng, cũng như thể, thiếu sót…Nhưng rốt cuộc là thiếu sót điều gì?
Tôi lười nhác lôi mình dậy khỏi bàn làm việc, tự pha cho mình một tách cappuccino cho buổi chiều muộn. Ngước mắt ra ngoài khung cửa sổ lớn của văn phòng, tôi bỗng có chút hiu quạnh…
Chẳng phải là vì cái lành lạnh có thể mơn man da thịt con người ta trên từng bước chân, cũng chẳng phải là vì cơn mưa phùn mang theo hơi thở ẩm ướt của mùa xuân ghé thăm mảnh đất này. Tôi có chút bồi hồi không thôi, bỗng nhận ra cảnh tượng này sao giống một khung cảnh mà tôi đã từng nhớ, đã từng lưu, cũng đã từng yêu đến thế của mười hai năm trước…
Một khung cảnh đã trở thành một mảnh ký ức vụn vặt của thước phim ký ức chưa kịp hoen ố, cùng với những mảnh vỡ vụn vặt khác, tạo nên thời thanh xuân hoài niệm của tôi…
....
“Mày lần sau nếu muốn đánh cậu ấy.” Tôi chán ghét nhìn cậu trai trước mắt. Đặng Anh Quân. “Có thể tìm tao, đừng dọa dẫm cậu ấy như thế.”
“Ồ?” Tôi tỏ vẻ dửng dưng không màng thế sự, “Mày lấy tư cách gì?”
“Một người thích Hàn Tịch. Đừng dọa nạt cậu ấy như thế nữa.”
Tôi nghe câu này mà trái tim rơi bõm xuống đâu đó một tiếng. Tôi không hiểu…
“Mày thích cậu ấy?”
“Cả lớp đều biết rồi mà, mày chưa biết hả?” Nhìn Đặng Anh Quân khó hiểu trước mắt, tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành mơ hồ.
“Mày hẳn thích cậu ấy lắm. Để ý từng li từng tí thế cơ mà.”
“Ừ.”
Tôi lười đôi co thêm với cậu ta, chậm rãi hướng ánh mắt về phía cô bạn thân Hàn Tịch đang bắt chuyện với bạn bàn dưới kia. Hàn Tịch đối với tôi là gì chẳng rõ, nhưng tôi thích cái ánh mắt của cậu ấy, có hồn, cũng vô cùng sắc xảo; cũng thích cái mái tóc ngắn màu đen cá tính ấy…Cảm giác nghe thật không thoải mái khi người khác nói ra lời thích cậu ấy, cảm giác thật khó chịu khi nghe người khác lên tiếng bảo vệ cho cậu ấy trước mặt tôi…
Ánh mắt tôi va phải ánh mắt của Hàn Tịch. Nhẹ nhàng cất giấu nỗi phiền lòng ban nãy, tôi bước ra chỗ cậu ấy, cố gắng mỉm cười.
…
Hôm đó cũng là một chiều mưa phùn se lạnh, trùng hợp thế nào, tôi quên mang ô.
Ngẫm cái thân mình ướt lướt thướt trở về nhà, tôi rùng mình tự khắc đóng chặt suy nghĩ của mình lại.
“Quên mang ô à?”
Hàn Tịch đằng sau hỏi tôi một tiếng. Tôi quay lại nhìn cô bạn thân đang tiến dần về phía tôi, không quên nở nụ cười ngượng ngập.
“Mày chưa về à?”
“Tao chưa, nay cô giáo cho nghỉ mà không báo trước.” Hàn Tịch kể lể với tôi một tiếng. Tôi chẳng quan tâm cô ấy nói gì cho lắm, chỉ quan tâm đến chất giọng âm trầm nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi. Rõ ràng chỉ là một giọng nói, nhưng tôi cảm giác, chất giọng ấy còn lay động hơn cả tiếng dương cầm đã văng vẳng bên tai tôi mỗi ngày.
“Tự dưng thất thần thế?” Hàn Tịch búng tay một cái trước mặt tôi, sau đó mỉm cười. “Bạn học Dương Mạn có muốn về chung không?”
“Thế làm sao mà được?” Tôi nhảy dựng lên phản đối. “Mày với tao đâu cùng đường về nhà?”
“Tao ra bến xe thôi. Còn ô, hôm khác trả tao cũng được.” Hàn Tịch xoa đầu tôi một cái. Tôi thật muốn trừng mắt…Cô ấy làm gì thế? Tôi rõ ràng là cao hơn cô ấy…
“Đi thì đi.” Tôi thở dài thườn thượt. Hàn Tịch lại có vẻ như đã mong chờ câu trả lời này của tôi từ lâu, bước ra trời mưa rồi mới lặng lẽ bung ô. Trời mưa trắng xóa nhưng bóng ô ấy lại một màu đen tuyền, thật làm tôi có chút cảm tưởng…Hàn Tịch quá nổi bật rồi.
“Đẹp lắm.”
“Cuối cùng cũng chịu nhận rồi này.” Hàn Tịch cười cười nhìn tôi, tôi bước xuống bóng ô của cô bạn thân, cũng mỉm cười một cái. Không phải nụ cười miễn cưỡng, đó là nụ cười mãn nguyện.
…
Trời mới chỉ mưa phùn thôi mà tôi có cảm tưởng như, đoạn đường mà chúng tôi được sánh bước dường như đã bị rút ngắn theo tiếng mưa rồi.
Hàn Tịch nghiêng ô che cho tôi, tôi cũng không phải đứa con gái không biết phải trái trên dưới, lập tức nhìn thấy vai áo đồng phục đã thấm mưa của cô bạn.
Tôi rụt rè đẩy ô nghiêng về phía cô bạn. Hàn Tịch có chút bất ngờ nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn vai áo của mình, khẽ lắc đầu:
“Uớt có chút thôi, một lát là khô.”
“Có chút cái gì.” Tôi kiềm nén mình không chửi tục, đè nén giọng điệu của mình. “Mày lo cho bản thân nữa đi, ô cũng là của mày.”
“Tao đi cùng mày, ô này cũng là của mày rồi.” Hàn Tịch đáp một tiếng thản nhiên, có chút thú vị nhìn ánh mắt đánh giá của tôi. “Đi gần lại một chút, đừng để bản thân dính mưa.”
Tôi không nói nhiều, đẩy cán ô thêm một lần nữa. Ngón tay tôi như vô tình, cũng như hữu ý lướt qua ngón tay lành lạnh của cô ấy. Hai bàn tay với nhiệt độ chẳng chênh lệch là máy dường như thuộc về nhau trong một khoảnh khắc ấy, tôi hơi lắng xuống, Hàn Tịch cũng nhìn tôi chẳng nói. Bầu không khí bỗng có chút yên lặng khó tả.
Nhưng tôi chưa một lần có cảm giác ngượng ngập hay lúng túng. Thay vào đó, chính là cảm giác thỏa mãn mà chính tôi cũng chưa từng trải qua bao giờ…Tôi vẫn hơn Đặng Anh Quân kia, tôi được chạm vào tay Hàn Tịch, được cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay ấy truyền sang tôi, và cô ấy dường như không có chút phản đối nào…
….
“Hàn Tịch?” Tôi có chút bất ngờ khi cô gái ấy ôm tôi trên thư viện của nhà trường, gục vào người tôi, cảm giác như thể, cô ấy đang cần một sự cảm thông, một sự an ủi.
“Mày sao thế?”
“Chỉ là muốn ôm mày một lát.”
Tôi biết, cô ấy buồn là vì đang nhận được áp lực khổng lồ từ giáo viên trong trường, cùng với tôi, và một số bạn học khác. Cũng gần đến kì thi chọn học sinh giỏi thành phố rồi.
“Mày giỏi mà. So với mày, tao còn ít khả năng hơn nhiều.”
Hàn Tịch không đáp lại tôi, cứ thế ôm tôi. Trời hôm ấy vừa vặn cũng có cơn mưa phùn nhè nhẹ ghé thăm. Cơn gió đầu xuân vờn quanh, mơn man vào lớp áo len tôi mặc. Hàn Tịch hơi rũ mắt xuống khi thấy tôi run người.
Chiếc áo khoác ôm trọn lấy tôi ngày hôm đó, có lẽ là một kỉ vật của kí ức mà tôi chẳng bao giờ quên.
Trời giăng mưa bụi nơi thế gian, dòng người tấp nập hòa theo nhịp sống vồn vã chẳng bao giờ dừng lại…Khoảnh khắc này, nếu có thể, hãy kéo dài thêm một chút. Khoảnh khắc này, nếu có thể, hãy lắng đọng thêm một chút…Cái khoảnh khắc mà tôi biết, tôi đã thích Hàn Tịch rồi.
…
Tôi gọi điện cho cô ấy vào Tết Nguyên Đán năm đó, khẽ khàng mỉm cười.
“Thật sự muốn có cơ hội đón pháo hoa cùng mày.”
Chỉ thấy Hàn Tịch mỉm cười đáp lại. Tôi sẽ coi đó như đồng ý nhé?
…
Tiếng điện thoại rung lên liên hồi làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng miên man về một thời thanh xuân dĩ vãng. Tôi lặng người nhìn số điện thoại gọi đến cho tôi…Hàn Tịch.
“Dương Mạn, họp lớp lần này cậu có đến không?”
“Họp lớp?”
“Cậu là đang giả ngốc à?” Tôi nghe thấy tiếng cười ngắn ngủi vang lên từ đầu dây bên kia. Chất giọng vọng bên tai tôi bấy giờ chẳng khác chất giọng ấy trong quá khứ là bao. Hàn Tịch vẫn là người con gái trong quá khứ của tôi, vẫn là người bạn của tôi…vẫn là một người mà tôi dù thế nào cũng không thể quên.
“Trên nhóm lớp có nhắn đấy.” Tôi có chút hoàng hồn. Sau đó mới trấn tĩnh lại một lúc, gật đầu một cái:
“Chắc là thu xếp để đi thôi, cuối năm tôi cũng cố mà xong việc sớm.” Tôi hơi ngập ngừng một lúc, sau đó mới hỏi: “Cậu định đi không?”
“Tùy thôi, cậu đi thì tôi đi.”
“Hơ, tùy hứng nhà cậu.” Tôi bất lực mắng một tiếng, kết cục lại nghe thấy một chất giọng quen thuộc gọi Hàn Tịch vọng lại từ đầu dây bên kia. Ngón tay tôi nắm chiếc điện thoại gần như trắng bệch…hình như là giọng nam.
…
“Một cô gái cá tính thường có thích hoa không nhỉ?”
“Đùa vừa vừa thôi. Con gái cá tính thường thích những thứ táo bạo hơn. Ai lại đi ngắm hoa bao giờ.”
“Ngốc thật. Cảm ơn cậu tư vấn nhé.”
“Không có gì. Tự xem lại bản thân mình là được rồi. Làm người yêu của con gái nhà người ta mà cô ấy thích gì cũng không biết.”
“Rồi rồi, lỗi tôi, nhận hết được chưa?”
…
Tôi không chắc cảm xúc của mình lúc này là gì nữa.
Chúng tôi hẹn nhau tại mái trường Trung học năm xưa, ngồi trên cùng một bàn ăn, thưởng thức với nhau những món ăn yêu thích trong quá khứ…Nhưng tôi bỗng nhận ra, số người trên mâm cơm này hình như…có mỗi tôi là lạc ra…
Cô bạn cùng bàn của tôi vừa trở về từ chuyến chu du Châu Âu cùng bạn trai, rước về cả núi quà gửi mọi người. Nhóm bạn năm xưa cũng từng người kể về cuộc sống của mình, kể về những mối tình của mình. Riêng tôi khi bị hỏi tới, chẳng có gì để chia sẻ ngoài công việc và một đống kiến thức nhạt nhẽo.
Tôi sẽ không quá để tâm cái bữa tiệc này, nếu không phải đôi đũa của tôi vô tình chạm vào đầu đũa của một người.
Tôi ngước lên và thấy Hàn Tịch. Lại ngước nhìn về phía cậu trai ngồi bên cạnh cô ấy…Đặng Anh Quân.
Cô ấy nhìn tôi không nói, tôi nhìn cô ấy cũng chẳng một lời, cảm giác như thể, mới năm năm không gặp mà mọi thân tình trước nay của chúng tôi đều đã trở về con số 0.
Và tôi cũng sẽ không đau nếu Đặng Anh Quân không thân mật ngồi ngay cạnh cô ấy. A? Tên con trai mà tôi đã từng chẳng ưa gì trước đây, nay lại sánh bước cùng người tôi thầm thích quang minh chính đại ngồi ngay trước mắt tôi?
Hàn Tịch vậy mà không thèm nhấc mắt nhìn tôi một cái? Thứ cảm giác chết tiệt này là gì?
“Bạn học Dương Mạn.”
Đặng Anh Quân mỉm cười xã giao với tôi, tôi hất mắt nhìn cậu ta một cái. “Bạn học Đặng Anh Quân.”
“Tôi có chút bất ngờ, chúng ta trong dự án sắp tới sẽ hợp tác với nhau.”
“Đều nhờ bạn học đây giúp đỡ không ít thì nhiều, sau này hi vọng chiếu cố.”
Tôi thấy chán ghét chính bản thân mình khi phải nói ra câu đấy. Lại liếc mắt nhìn Hàn Tịch một cái.
“Hai người ngồi đây là quan hệ gì?”
“Tình cảm?” Đặng Anh Quân thản nhiên đáp lại tôi. Hàn Tịch cười khẩy một cái.
Tôi bỗng thấy nghẹt thở khó nói. Nhìn ly rượu vang đỏ trước mắt mà muốn quăng thẳng vào mặt tên đàn ông chết tiệt kia. Tôi nhìn Hàn Tịch, nhìn thấy một ánh mắt không có gì ngoài chán ghét mà cô ấy dành cho Đặng Anh Quân. Cô ấy cũng nhìn tôi, không nói. Thà rằng cô ấy chịu phá bỏ cái bầu không khí quái đản này, thà rằng cô ấy chịu giải thích với tôi một tiếng, tôi đã không hụt hẫng đến thế.
Tôi viện cớ rời khỏi phòng tiệc một lát, ấy vậy mà, Hàn Tịch lại bước ra ngay sau tôi.
…
Tối muộn hôm ấy, trời vẫn trở một cơn mưa phùn nhẹ nhàng.
Lòng người tê tái theo cơn gió đầu xuân mà xao động, nghe có chút lưu luyến, lại có chút chẳng nỡ rời đi.
Tôi biết mình thích một người con gái, thích cái cách mà người mỉm cười với tôi, thích cái cách mà người sánh bước bên tôi trong một ngày mưa phùn gió bấc, cũng thích cái cách mà người ấy chọn ôm tôi chứ không phải bất kỳ ai khác.
Thời thanh xuân của tôi khắc ghi bóng hình của người con gái tên Hàn Tịch, người con gái cá tính nhưng cũng có lúc mềm lòng. Thời thanh xuân của tôi gắn liền vói đoạn tình cảm mong manh của người thiếu nữ tuổi đôi mươi, khao khát được yêu, và cũng khao khát có người để yêu. Thứ công việc, thứ sự nghiệp mà tôi toàn tâm theo đuổi giờ đây cũng chỉ là một mảng màu vô vị trên bức tránh cuộc đời của tôi, hoàn toàn không thể làm tôi thấy rung động, hoàn toàn không thể làm tôi có chút ngập ngừng.
Thời học trò tôi đã từng không đặt người con trai kia vào tầm mắt biết bao, từng coi người ta không thể nhiều điều kiện như mình biết bao, thường coi nhẹ thứ tình cảm bạn bè mà Hàn Tịch dành cho cậu ta đến nhường nào…Vậy mà đến cuối cùng, tôi lại là kẻ thua cuộc trong cuộc tình này, người tôi yêu lại yêu một người mà tôi coi nhẹ từ tận thâm tâm.
“Cậu từng bảo với tôi, cậu không thích người theo chuyên Tự nhiên. Đến cuối cùng, người thảm hại lại là người mà cậu bảo là gu của cậu.”
Đáng ghét, Hàn Tịch.
Tôi thắc mắc tại sao mình lại bình tĩnh được như thế khi biết Hàn Tịch cùng Đặng Anh Quân đang trong mối quan hệ yêu đương. Nghe theo lời gió và thơ thẩn cùng mưa, có lẽ tôi đã biết rồi.
Tôi là một thiếu nữ, mà cô ấy thì cũng chẳng khác gì tôi, đến với nhau vốn dĩ là điều không thể, là điều bị người khác khinh thường trong thế gian.
Có lẽ, ở một nơi nào đó trong tim, tôi biết đoạn tình cảm này sẽ chẳng thể níu kéo, nhưng tại sao tôi lại là kẻ cố chấp đeo bám thứ tình cảm tuyệt vọng ấy đến cùng?
Người ta nói chẳng bao giờ sai, yêu đơn phương đau lắm, bởi nhìn người mình yêu sánh bước cạnh kẻ khác mà đến tư cách ghen tuông cũng chẳng có. Vừa đớn đau, vừa thảm hại đến đáng thương.
Tôi dụi mắt một cái, lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực bủa vây. Nhưng tôi đã nhầm rồi, một người mà tôi đã nghĩ đến chẳng biết bao lâu…muốn quên là có thể quên dễ dàng thế sao?
Tôi sải bước định quay lại bữa tiệc kia, vừa vặn lại thấy Đặng Anh Quân cùng Hàn Tịch bước ra phía cổng.
Chiếc túi xách trong tay tôi rơi phịch xuống đất.
Nhìn Hàn Tịch được người khác che ô cho, che đi một nửa gương mặt mà tôi chưa một lần gọi được lên cảm xúc, nhìn tay người khác khẽ chạm vào tay cô, tôi thật có cảm giác mình điên rồi. Nhưng tôi đơn phương cô ấy, còn bọn họ song phương, tôi có nhảy vào cũng chẳng có kết quả.
Người trong quá khứ và người trước mắt tôi bây giờ là hai cá thể chẳng có chút liên quan nào đến nhau.
Ngước nhìn màn đêm vĩnh hằng của nền trời rồi bật cười tự hỏi, cảnh vẫn thế, người vẫn vậy, nhưng lòng người trớ trêu lại đổi thay, ông trời thật biết trêu đùa với tình cảm của con người.
Nhẫn tâm làm sao…
…
“Cậu là Dương Mạn đúng không?”
“Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc chứ? Tôi muốn làm quen với cậu.”
“Nhưng tại sao?” Tôi nhìn người con trai tựa như ánh dương trước mắt. Cậu ấy đẹp như vầng dương, chỉ hi vọng cậu thay thế được một vầng dương đã nguội lạnh trong tôi.
“Ban đầu chỉ thấy là cậu cô đơn nên muốn làm bạn.” Cậu ấy mỉm cười với tôi. Tôi hơi lặng người, nhưng cũng cười thầm trong lòng, cậu ấy rực rỡ hơn Hàn Tịch mà tôi yêu.
“Nhưng tôi phát hiện ra, cậu chỉ là thiếu một mảnh ghép trong cuộc đời. Cậu thiếu người để yêu, và thiếu người yêu cậu.”
Tôi nhìn cậu trai ấy, trái tim ngày càng nặng trĩu. Cậu ấy tiến lại gần tôi, ý cười trên môi vẫn chẳng kém phần rực rỡ:
“Cho tôi một cơ hội, được không?”
Kể cả khi tôi có lợi dụng cậu? Coi cậu như sự bù đắp cho người con gái trong lòng của tôi?
“Dương Mạn, cũng nên buông tay rồi.”
Phải, cũng nên buông tay rồi.
Đoạn tình cảm này đã được định sẵn. Tôi và người tôi yêu, có duyên nhưng chẳng có phận. Gặp gỡ với nhau chẳng phải là định mệnh mà chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ là ông trời cố tình sắp đặt thế, có lẽ là ông trời sẽ cho tôi và cô ấy một duyên phận nếu chúng tôi còn gặp lại.
…
Trời càng ngày càng rét hơn, bước chân vội vã về nhà của họ vì thế mà cũng nhanh hơn. Nhưng trong những bước chân mang đầy sự hối hả ấy cũng vẫn còn những bước chân nặng nề. Vẫn còn một bóng dáng nào đó đi chậm lại, dừng nơi góc sách cũ, đứng nơi góc quán nhỏ, thở dài từng hơi. Tôi đã thấy người con gái mà tôi yêu, chiếc xe ô tô màu đen sang trọng dừng đỗ ngay tại nơi thư viện cũ. Tôi nhìn là có thể nhận ra mái tóc đen cắt ngắn của Hàn Tịch, mái tóc ấy sẽ chẳng thay đổi theo thời gian.
Nhưng tôi chẳng thể nhận ra, một người mà tôi đã từng yêu nữa rồi.
Hàn Tịch ngồi bên cạnh là người bạn trai của cô ấy, và người đang tiến dần về phía chúng tôi lại là người mà tôi đã gọi hai tiếng “người yêu”.
Rõ ràng là chỉ cách nhau một lớp kính xe, nhưng tựa hồ lại như xa cách vạn dặm.
Tôi khép hờ mắt, nương theo ô của người bạn trai kia rời đi, đặt trọn bóng hình người con gái kia nơi đáy mắt, nơi chôn giấu của toàn bộ kỉ niệm không quên.
Tôi và cô ấy bước ngược hướng nhau, lần này vô tình không thể níu kéo, nhưng không sao. Cô ấy sống tốt đã là đủ rồi.
Ước nguyện được ngắm pháo hoa cùng cậu, coi như cậu nợ tôi vậy.
Tôi khẽ quay đầu lại lần cuối, chiếc xe kia đã khuất bóng từ đằng xa.
“Hàn Tịch, tạm biệt.”
---Hàn Nguyệt (9/2/2024)