"Tôi yêu em! "
"..... "
"Em đừng im lặng nữa, tôi nói là tôi yêu em. Chẳng lẽ em chưa từng có chút rung động với tôi sao?"Sự quyết tâm hiện rõ qua cái cách hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, nó rất chặt như thể không muốn cậu bỏ trốn. Đây đã là lần thứ 6 hắn tỏ tình cậu mặc cho bao lần cậu từ chối hắn, hắn vẫn đeo đuổi cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay chạm vào đôi gò má đó mà nâng niu.
Gương mặt này thật đẹp! Đẹp như một thiên sứ đã bỏ trốn xuống trần gian này vậy. Thế mà thiên sứ ấy lại đem lòng yêu một kẻ mang đầy vết nhơ như ta!
Cậu chầm chậm lên tiếng:
" Xin đừng yêu tôi, đừng yêu một kẻ như tôi, tôi bẩn lắm không xứng với anh đâu..." Làm sao cậu không yêu hắn được chứ, cái con người tựa như thiên thần đó ấm áp quan tâm cậu đến nhường nào làm sao mà cậu không biết. Nhưng cậu chẳng thể đáp lại thứ tình cảm này được nữa, thân thể cậu, tâm hồn cậu chúng đều không còn sạch sẽ nữa rồi.... Dẫu cậu có chà rữa xát da, rướm máu bao nhiêu lần thì nó vẫn là vết nhơ in hằn trên cơ thể cậu.
"Bẩn? Ý của em là gì chứ?" Hắn tròn mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. Bẩn? Bẩn ở đâu chứ, tại sao cậu lại nói bản thân mình bẩn .Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu quát lớn vào mặt hắn.
"Tôi bị hiế* d*m tập thể vào cấp 2, anh có hiểu không là hiế* d*m TẬP THỂ ĐÓ!" Nỗi đau ngự trị trong tâm hồn cậu lại được đánh thức một lần nữa, cả người cậu run lên bần bật những ký ức với đám đàn ông kinh tởm đó lại ùa về bên cậu
"Cưỡng bức tập thể" nổi ám ảnh về cả thể xác lẫn tinh thần được giáng xuống thân thể của một đứa trẻ chưa đầy 13 tuổi. Ngày ngày bị cơn ác mộng đó quấy rối, gương mặt của bọn đàn ông đó cả đời cậu cũng chẳng thể quên được. Đứa trẻ lạc quan, tò mò với thế giới rộng lớn ngoài kia từ khi nào lại bị những tên cặn bã đó chôn vùi trong bóng tối.
Hắn lặng người nhìn nhóc con mà mình yêu thương khóc nức nở trước mặt mình, luống cuống chẳng biết phải làm như nào. Khiến hắn đau lắm, hắn tự trách bản thân mình tại sao không biết những chuyện này sớm hơn, sao lại để cậu chịu đau một mình lâu như vậy. Hắn thấy bản thân mình vô dụng đến cả người mình yêu cũng chẳng thể bảo vệ được.
"Đừng chọn một kẻ như tôi, tâm hồn đã chai sạn, thể xác thì bị chơi đùa. Làm sao tôi có thể đứng cạnh một thiên sứ như anh chứ!" Mắt cậu đỏ hoe nhìn hắn, cậu thấy mình thật thảm hại, ngay lúc này cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi người con trai này càng sớm càng tốt. Cậu không muốn vì cậu mà vấy bẩn đi thế giới đẹp đẽ của hắn.
"Không, em mới là thiên sứ, một thiên sứ không may mắn bị trần gian này hủy hoại một cách không thương tiếc! Nhưng em à, dẫu cho quá khứ em có thế nào tôi cũng chẳng quan tâm.Tôi yêu em ,vì em là em. Là cậu nhóc rất giỏi chăm sóc và giúp đỡ cho mọi người, em có một gương mặt tuyệt đẹp và cả tài năng vẽ tranh thiên bẩm nữa. Tôi biết em đau lắm, rất đau là đằng khác nên xin em hãy để tôi xoa dịu đi nó trong nửa đời còn lại có được không?.Xin lỗi vì tôi đã đến trễ, để nhóc con của tôi phải chịu khổ một mình rồi, tôi không biết bản thân mình có thể chữa lành hết những vết thương em mang hay không nhưng tôi thề rằng sẽ không để em chịu bất cứ tủi nhục nào nữa cả, tôi sẽ trở thành chiếc giáp sắt tốt nhất để bảo vệ em! " Hắn ôm chằm lấy cậu, muốn thay cậu sưởi ấm những tổn thương , những cơn đau hành hạ cậu bấy lâu nay sẽ dần tan biến.
"Sau những bất hạnh không đáng có đó em được đền đáp đổi lấy một chàng trai là anh, cảm ơn anh vì đã ở lại đây, Thiên thần à! "