Mây trôi mưa rơi, khiến phàm giới được rửa sạch vũng bùn dơ bị nhuốm bẩn bấy lâu . Từng áng mây phấp phới sau từng giọt mưa thầm lặng, tạnh rồi. Không, không hề. Nó chỉ là báo trước của một đợt mưa lớn sắp tới thôi.
Cái buồn làm con người ta cứ miên miết mãi, chẳng chịu buông. Cái buồn khiến con người ta rầu rẫu hoài, bởi dù mưa đã nguôi ngoai còn tâm tư thì không. Mưa, từng giọt mưa chảy đầy người Atsushi, tóc em ướt trịu nặng từng giọt, cô đọng lại nơi đuôi tóc xam xám và hòa tan với đất lúc rơi xuống.
Atsushi không mấy quan tâm, em duỗi một chân, một chân co lại để tựa trán. Ngồi trên nền đất ướt sẫm, em hỏi gã:
- Tại sao lúc đó anh lại cứu tôi?
Không hồi âm.
- Anh cũng không muốn chết mà phải không, Akutagawa?
Vô phương hồi đáp.
- Anh cứu tôi để làm gì? Ta là thù địch của nhau mà.
Như chỉ có mình em.
Cả ba câu hỏi đều không có câu trả lời, em cũng chả trách được gã, chỉ biết cười trừ. Bình thường, Akutagawa gã vẫn sẽ trả lời theo lệ, nhưng giờ hắn có còn đâu để trả lời?
Nói toạc mạch ra, Akutagawa Ryuunosuke đã chết rồi, từ sau lần chạm mặt với Fukuchi Genichiro.
Em cúi gầm mặt, ngấn từng hạt lệ trăn trối trễ nải.
“Đồ ngốc! Chạy nhanh đi, người hổ!”, nhớ lại từng câu từng chữ cuối cùng phát ra từ tận đáy lòng gã, tiếng khóc nức nở của em một to hơn.
Akutagawa Ryuunosuke - một kẻ luôn là nỗi ánh ảm tột cùng từ sâu thẳm kí ức của Nakajima Atsushi. Một kẻ luôn vạch trần mọi yếu điểm, mọi tư tưởng tồi tệ, nhưng cũng là kẻ đã dang tay cứu rỗi em. Một kẻ chỉ muốn được sự công nhận của người thầy, Dazai Osamu. Rốt cuộc, gã cũng chỉ là con người, có xấu có tốt. Gã không tốt với tất cả, chỉ duy nhất ba người: Akutagawa Gin, Dazai Osamu và Nakajima Atsushi; còn lại, gã làm trong gượng gạo.
Còn Nakajima Atsushi - một người đã luôn cõng trên lưng những ánh ảm tâm lý thuở lọt lòng, chỉ muốn chứng minh với thế giới về giá trị của mình. Nhưng cuối cùng, mấy ai đã nhìn nhận nó?
Đến cuối cùng, Ryuunosuke vốn chỉ có hai nguyện vọng đã được giải quyết êm xuôi. Sự công nhận của Dazai Osamu là một. Thứ hai và cuối cùng là bảo vệ được Atsushi, vậy là đủ.
Suốt thời gian phải cùng hành động với nhau dưới chỉ thị của Dazai, một thám tử, một sát nhân đã lỡ trót trao tình cảm cho đối phương. Và bây giờ chỉ còn một.
Tựa lưng vào mặt sau tấm bia mộ khắc tên “Akutagawa Ryuunosuke”, em cảm thấy rằng đôi tai mình có khi còn hơn Jouno, nghe được cả nhịp tim gượng gạo trước người mình thương mà chẳng làm được gì, vừa tức vừa buồn.
Em thủ thỉ:
- Akutagawa, tôi có thể gọi anh là Ryuu hay đại loại thế không?
- Nói anh nghe này, Ryuu, suốt quãng thời gian bên nhau ấy. Tôi hình như..đã không còn ghét anh nữa, thích anh hơn một chút, yêu anh hơn một chút..
Em mím môi thốt từng chữ, từng chữ khiến tâm tư em lúc nhẹ nhõm lúc trịu nặng từng hòn đá. Em nhăn mày lại, mắt đỏ hoe vừa ngừng tuôn lệ giờ lại phải cầm cự chống chọi. Mũi hít từng đợt không khí loãng. Và em lại khóc, tiếng khóc đã ân hận lại muộn màng mất rồi.
Gã có lẽ không còn ghét em, nhưng cũng không thích, không yêu, mà thương. Cái thứ gọi là "trách nhiệm" đó, hắn vẫn luôn âm thầm làm việc đó. Gã là người luôn giữ lời, nhưng đột xuất thì lại hủy nó. Tuy nhiên, đối với Atsushi thì gã vẫn luôn giữ nó thật kĩ. Bằng chứng là việc gã đã tha mạng cho tên cảnh vệ mặc vest đen tóc vàng đó.
Chúng ta yêu nhau, ở mọi khoảng không thời gian. Chỉ tiếc, không phải lúc nào cũng có nhau, lúc nào cũng đủ đầy hai bên.
[Đăng vào thứ 6, ngày 9 tháng 2, năm 2024]