Phang phất đâu đó trong ký ức của cô gái bé nhỏ là Khuất mặt những người thân luôn đi làm vắng mình cô bé một tòa nhà rất rộng cùng các gia nhân. Điều duy nhất cô bé yên tâm là đạp thú nhồi bông với đủ loại hình dáng chúng luôn ở bên và yên lặng vì chẳng hiểu từ bao giờ cô bé sợ giao tiếp với con người. Một hôm và nghe Tiếng nhạc du dương từ bên ngoài Cô bước tới bên cửa sổ một chàng trai đang gửi tiếng sáo vào trong gió. Lạch cạch Cô bất giác đẩy cánh cửa chàng trai trước mặt mình khiến cô em lệ nếp mình rồi một chiếc máy bay giấy bay vào cửa sổ. Nhặt chiếc máy bay giấy lên cô đôi mắt nhìn tác giả chàng trai ra hiệu Hãy mở ra Đọc đi Xem trong đó viết gì cho mình đứng đây thổi sáo tiếp nhé. thu mình sau cửa cô gật đầu khe khẽ thì từ đó ngày nào chàng trai cũng đến gốc cây cổ thụ với tiếng sáo và những chiếc máy bay giấy biếc xanh. Cô bé thẩm hỏi gấu bông hôm nay cậu ấy sẽ viết gì nhỉ giá như khoảng cách giữa hai người nhắn lại giá như cô chưa quên cách nói chuyện phải làm sao bây giờ. Ui Cậu ấy đã tới những cánh cầu là một cô bé tóc ngắn tay cầm 16 Hai người vui vẻ hòa tấu bản nhạc Hoa âm rộn ràng và quyến rũ hơn hắn khi chàng trai thổi sáo một mình chồng vui chưa kìa cô bé Lầm bầm hôm đó tới tận khi hai nghệ sĩ Về hẳn cô bé chẳng hề nhận được cánh thư nào.