Vào đêm mưa gió bão bùng chúng tôi gặp được nhau. Thấy Anh, một người con trai cao ráo, to lớn. Trong mắt anh, tôi như một chú cún bé bỏng nhưng đáng yêu vô cùng.
Anh quay đầu ngước nhìn tôi, ánh mắt đôi ta chạm nhau như hai tia nắng ấm nhẹ nhàng lướt qua, tôi thẫn thờ và ngạc nhiên tự hỏi: * cảm giác này là gì đây? Rung động sao? Không bao giờ! Mình không phải người như thế, chắc là nhất thời * Anh chỉ nhìn tôi mà quay đi. Tôi coi như đó chỉ là một lần tình cờ mà thôi...
Nhưng sự tình cờ này mang tôi ngã vào lòng anh. Lúc đó tôi cùng bạn bè đi ăn ở quán xiên bẩn, như những ngày đi ăn xiên bẩn, tôi gọi vài món linh tinh mà tôi yêu thích. Lúc tới order món tôi lại gặp anh, người con trai tôi rung động nhất thời.
Tôi chợt ngây ra đó, anh cũng vậy, nhìn tôi với ánh mắt không thể thốt nên lời. Sau đó là một khoảng lặng nhỏ, anh chợt cất lời:
" Bạn muốn gọi món gì? " Ánh mắt anh nhìn tôi rồi mỉm cười tựa như ánh mặt trời cùng tia nắng ấm áp.
Tôi vẫn lặng người khoảng mấy giây. Cho đến khi bạn tôi đánh thức tôi trong cơn mộng ảo, tôi ngại ngùng nhìn anh và gọi món ăn. Sau đó chẳng có gì thêm, tôi cứ order anh cứ làm đồ ăn.
Cứ tưởng như ta chỉ gặp nhau như thế cũng coi như trùng hợp 2 lần ngẫu hứng. Nhưng không ngờ anh ấy lại là hàng xóm của mẹ, tôi biết nó khi tôi đến nhà mẹ chơi vì nhà của mẹ cách trường tôi chỉ hơn 6km. Tôi bất ngờ và anh ấy cũng vậy, anh ấy thân thiết với mẹ tôi lắm! Mẹ tôi như coi anh ấy là con trai của mẹ vậy.
Khi thấy tôi ngây ngốc đứng yên tại chỗ thì mẹ tôi đã giới thiệu tôi với anh, tôi không kịp phản ứng mà cứ thế bị mẹ nắm tay mà giới thiệu.
" Đây là con trai của mẹ đó, nó đẹp ha! Con trai ngọc ngà của mẹ đó!" Mẹ tôi cười tươi lớn giọng giới thiệu
" À...dạ..." Anh ngại ngùng, đỏ mặt khi nhìn vào đôi mắt của tôi.
Mẹ tôi lại luyên thuyên đủ điều về tôi, tôi thực sự xấu hổ. Tôi kéo mẹ vào nhà, mẹ lại dằng dặc muốn kể tiếp nhưng đã bị tôi kéo vào phòng. Mẹ lại trách mắng tôi sao lại kéo tay mẹ như thế làm mẹ rất đau, tôi lại ậm ờ xin lỗi mẹ với ánh mắt đáng thương.
Mẹ lại quay ra giận tôi, tôi thực sự đau đầu vì nó. Tôi không nghĩ mình và anh lại trùng hợp đến thế, vả lại anh cũng là hàng xóm của mẹ, đâm ra tôi lại nghi ngờ mẹ cài anh làm gián điệp theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Lúc đấy trông tôi chẳng khác gì một chú cún bị bắt cóc vậy.
Tôi hoang mang lắm, chả lẽ tôi bị theo dõi thật? Tôi lại phủ nhận việc đó nhưng làm sao có thể thoát khỏi cái bóng tâm lý đó, tôi bị overthinking cơ mà!
Lúc đó tôi nhớ đến khuôn mặt anh, khuôn mặt chuẩn người mẫu, da trắng hồng mịn màng và hơn hết là rất anh tuấn! Tôi nghĩ đến lại đỏ mặt, có lẽ tôi rơi vào lưới tình với anh rồi chăng? Tôi chả biết nữa...tôi chỉ biết mình đã rung động rồi.
Nhưng nếu mẹ tôi biết tôi thích anh thì sao? Bà ấy sẽ tức giận lắm...tôi rất sợ điều đó, nếu điều đó xảy ra tôi sẽ rất đau khổ mất. Tôi đã yêu anh rồi!! Thương anh...
Sau vài lần gặp nhau như thế chúng tôi đã cho nhau số liên lạc để kết bạn, trò chuyện cùng nhau. Anh nhắn tin với tôi rất thân mật cứ như một cặp đôi, dần về sau chúng tôi càng thân,coi nhau như anh em máu mủ làm gì cũng có nhau, giúp nhau.
Mẹ tôi như biết trước sự việc và cũng càng niềm nở, chào đón anh. Có lẽ mẹ đã biết tôi và anh thích nhau và rất cố để đẩy thuyền bọn tôi.
Rồi dần cũng đến ngày đó... Anh hẹn tôi ra góc cây anh đào, lá rơi lả chả tạo ra con đường màu hồng vừa đẹp lại lãng mạng.
Anh đến bên tôi, nói ra lời thật lòng rồi tặng tôi một bó hoa lớn. Mọi người xung quanh đều ngước nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ, hô lớn "ĐỒNG Ý!" Tôi bất ngờ bật khóc bởi vì đã chờ đợi ngày này rất lâu.
Anh và tôi ôm nhau, trao nhau nụ hôn đầu tiên của nhau. Anh nở nụ cười hạnh phúc hiếm thấy, tôi bất giác bật cười rồi lại khóc như một chú cún nhớ chủ mà lại được gặp chủ lại.
Sau đó, chúng tôi hẹn hò khắp nơi. Anh đèo tôi trên chiếc xe xịn xò mới sắm, bon bon trên con đường lớn. Ngắm khung cảnh yên bình, tựa đầu vào bờ vai vững chắc ấy, nó cho tôi một sự thương yêu, hạnh phúc đến khó tả.
Sau đó tôi thổ lộ với mẹ tôi về chuyện hai chúng tôi quen nhau, mẹ đồng ý và ủng hộ bọn tôi rất nhiều.
Từ đó chúng tôi sống mãi bên nhau dù có chút hiểu lầm và nhiều lần cãi vã nhưng chúng tôi luôn tha thứ, tin tưởng đối phương vô điều kiện. Tôi và anh luôn được các cặp đôi khác ngưỡng mộ, và tôi cảm thấy rất tự tin về giới tính của mình nữa.