Y/N là 1 phù thủy dũng cảm, thông minh thuộc nhà Gryffindor nhưng cô lại mắc phải 1 căn bệnh di truyền gia đình khiến đôi mắt của cô không thể nhìn thấy màu sắc, mọi thứ xung quanh chỉ là 1 màu trắng đen đơn điệu...điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến việc học của cô. Đối với Y/N thứ càng khó hơn nữa đó là cách chữa bệnh...theo lời mẹ cô nói, nếu tìm được người bạn tâm giao của mình thì đôi mắt của cô sẽ nhìn thấy màu sắc trở lại. Nghe thế, mọi người đều đi tìm ai có thể là bạn tâm giao của cô nhưng đều không có kết quả. Đến cả 1 người cao ngạo như Draco Malfoy của nhà Slytherin cũng tham gia vào chuyện này điều đó làm cho mọi người giúp cô càng đông lên.
----------------
Sau tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, Y/N ngồi dưới gốc cây đọc sách thì Hermione, Ron và Draco đến
"Bồ đã thấy màu chưa Y/N?" Hermione hỏi han khi thấy cô cố gắng nhìn vào 1 tấm hình trong đó
"Vẫn chưa..." Cô lắc đầu
"Vẫn chưa nữa sao...xem ra có khi bạn tâm giao của bồ đang ở đâu đó chứ không phải là trong trường đâu" Ron để tay lên cầm làm như suy nghĩ
"Ron!" Hermione huých vai anh 1 cái
"Tớ xin lỗi"
"Nhưng bồ đã nghĩ ai có khả năng chưa?" Draco hỏi cô
"Vẫn chưa, trường này đông quá, tớ không thể chắc được"
"À..."
"Harry đâu rồi?" Y/N nhìn xung quanh hỏi khi không thấy cậu bạn đâu
"Đi tập Quidditch với anh Oliver rồi" Ron
"Ồ" Xong cả 4 người im lặng 1 lúc lâu
"Bồ lại chỗ anh Cedric chưa?" Ron nói
"Anh Cedric nhà Hufflepuff á?"
"Ừm"
"Sao bồ lại hỏi vậy?" Hermione khó hiểu
"Ý cậu ta chắc là anh Cedric có nhiều người thích nên nếu lại gần anh ấy có khi Y/N sẽ thấy được màu sắc ấy mà" Draco đáp
"Thôi nào Ron...bạn tâm giao là người bạn hòa hợp về mặt tâm hồn với bạn, cũng như có sự giao thoa và hiểu nhau về tâm hồn chứ không phải cứ đẹp trai có gái vây quanh là bạn tâm giao đâu" Hermione giải thích cho cậu bạn hiểu
"Vậy à..."
"....."
"Các trò làm gì ở đây vậy?" Giáo sư McGonagall từ 1 căn phòng học nào đó đi đến hỏi
"Giáo sư" Cả 4 người chào
"Ồ, trò đã thấy màu sắc chưa?" Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng hỏi
"Vẫn chưa, thưa giáo sư" Y/N lắc đầu
"Tìm 1 người bạn tâm giao rất khó chứ không phải chuyện trẻ con đâu. Mấy trò phải nhớ để ý kĩ đấy, bệnh này đừng nghĩ là dễ thật ra là khó ở cách điều trị" Giáo sư cười nói
"Tụi con biết rồi thưa giáo sư" Hermione nói
"Chúc các trò may mắn" Nói xong giáo sư McGonagall rời đi.
"Giáo sư lúc nào cũng quan tâm đến học sinh hết nhỉ." Y/N cười nói
"Thì giáo sư trường mình ai chả vậy...trừ thầy Snape ra" Ron nói
"Ha! Đó là do cậu không được lọt vào mắt xanh của thầy ấy thôi, Weasley" Draco đắc ý nói
"Này!" Ron to tiếng
"Thôi đi Ron" Hermione nhanh chóng nắm tay anh để tránh cậu bạn lao vào đối phương
"Tôi sắp có lớp học Biến hình rồi, tạm biệt. Chúc bồ may mắn Y/N" Draco rời đi
"À ừm" Y/N gật đầu
"Đúng là 1 tên tự cao" Ron bực bội
"Nhưng mà cậu ta đã tham gia tìm người tâm giao giúp Y/N không phải đó là 1 điều đáng mừng sao?" Hermione
"Đúng là như thế thật..." Ron dứt lời thì Y/N đứng dậy
"Bồ muốn đi đâu hử?" Hermione hỏi
"Tớ muốn cất cuốn sách nhưng mà tớ phải tìm cái kệ màu đỏ..." Nói tới đây tự nhiên cô khựng lại như thể cô biết bản thân không thể nhìn được màu sắc nên nói vậy có phải là quá vô lý rồi không?
"Là kệ tiểu thuyết, bọn tớ sẽ đi với bồ" Hermione mỉm cười nói. Sau đó cả 3 người đi đến thư viện
----------------
Sau khi giúp Y/N cất cuốn sách trên kệ thì nay làm sao...họ gặp được Harry vừa mới tập Quidditch xong.
"Mầy bồ ở đây luôn à?" Harry bất ngờ hỏi
"Bồ cũng thế?" Ron hỏi vì ít khi anh thấy cậu bạn mình vào thư viện tìm sách như hôm nay
"Ồ, anh Oliver tư vấn cho tớ nên đọc cuốn sách lịch sử Quidditch, nó sẽ giúp tớ hiểu hơn về nó" Harry giải thích
"Mà Y/N đã nhìn thấy màu sắc lại chưa?" Harry hỏi thăm
"Chưa..." Y/N nhìn Harry...đột nhiên, mắt cô nhứt 1 cách dữ dội, tim thì đập nhanh liên hồi nhanh đến mức mà cô phải ngã xuống đất
"Y/N!" Harry lo lắng
"Bồ sao vậy!!!?" Hermione lo lắng hỏi
"Mắt tớ...đau quá!!!!" Y/N lấy tay che mắt nói. Nghe như vậy, cả 3 người đưa cô đến bệnh thất của trường.
Vụ việc Y/N bị đau mắt ở trong thư viện nhanh chóng lan ra cho toàm trường. Các giáo viên đều chạy xuống bệnh thất xem xét tình hình.
----------------
2 tiếng sau
Y/N lờ mờ tỉnh dậy, giáo sư McGonagall và thầy Dumbledore có cả Harry, Ron và Hermione nữa...mọi người đã sớm có mặt ở đây để xem tình hình của cô. Khoan đã...khung cảnh xung quanh lạ lắm...nó khác quá...cô cố mở to con mắt ra...khung cảnh xung quanh cô tự nhiên sặc sỡ màu sắc quá...không còn là trắng đen như trước nữa.
"Y/N...trò thấy sao rồi?" Thầy Dumbledore lên tiếng khi thấy ánh mắt bất ngờ của cô.
"Thầy...mắt của em..." Y/N lại nhìn xung quanh 1 lần nữa
"Có phải mắt của bồ có vấn đề gì không!?" Hermione sốt sắng
"Bình tĩnh đi, trò Granger. Mắt của trò đã thế nào rồi?" Giáo sư McGonagall chấn an Hermione
"Mắt của em...đã thấy màu sắc trở lại rồi"
Nghe câu nói đó của Y/N, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
"Bồ có thể...nói lại được không? Mắt của bồ..." Ron không chắc chắn những gì vừa nghe
"Tớ nói là mắt tớ đã thấy lại màu sắc rồi! Tớ thấy rất rõ, áo khoác đỏ của nhà Gryffindor, áo của giáo sư McGonagall là màu xanh lá...tớ thấy màu sắc trở lại rồi!!!!"
Câu nói đầy phấn khích đó của Y/N đã khiến mọi người mừng rỡ mà nhảy cẩn lên. Cuối cùng Y/N đã nhìn thấy màu sắc rồi. Mừng quá đi mất!
"Như vậy trò đã tìm ra người bạn tâm giao của mình rồi sao?" Thầy Dumbledore
"...." Y/N gật đầu
"Khoảnh khắc Y/N nhìn vào Harry thì đột nhiên mắt bồ ấy bị đau rồi lại thấy màu sắc. Chả lẽ..."
Qua 1 lời nói của Ron, mọi người đều đưa mắt nhìn Harry. Còn Harry thì không chắc chuyện vừa xảy ra có phải là thế không nữa...
"Khoan đã mọi người. Tớ chưa chắc..."
"Lúc tớ nhìn vào bồ thì tim tớ đập rất nhanh, mắt bị đau kinh khủng...tất cả đều giống như những gì mẹ tớ đã mô tả khi tìm được bạn tâm giao" Y/N nhìn Harry nói chen ngang.
"Vậy thì đúng rồi! Nhất Harry rồi nhá!" Ron vui mừng nói
"Hóa ra người đó đã ở gần chúng ta bấy lâu nay, Harry..." Hermione nhìn Harry cười bất lực, ngay cả cô cũng không ngờ người đó lại ở kế bên mình bấy lâu nay mà lại đi tìm đâu cho xa.
"Ờm...nếu ở nơi đông người như vậy có hơi...ờm...như Y/N này" Harry ngập ngừng
"Hả?"
"Tớ...tớ thích bồ. Bồ làm bạn gái tớ không?" Harry đỏ mặt ngỏ lời. Mọi người thấy vậy thì hô "Đồng ý đi" khiến Y/N theo đó mà lúng túng luôn.
"...."
Sau 1 lúc im lặng thì Y/N mở lời
"Tớ...đồng ý...Harry" Y/N ngại ngùng trả lời. Harry nghe được câu trả lời thì vui lắm, ôm Y/N vào lòng luôn cho nóng. Mọi người thì vỗ tay hò reo hú hét các kiểu.
Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nhất đối với Y/N, vừa có thể thấy được màu sắc mà vừa trở thành bạn gái của người mình thích thì còn gì bằng.
End.