Không biết các bạn ở đây đang hiện tại đọc truyện ngắn có biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào không ? Tôi đang bị như vậy …
Đúng mùng 1 tết (T7/10/02/2024) tôi đi chơi với chị tôi, bồ chị tôi và em gái của anh ấy. Lúc đầu cũng rất bình thường nhưng lúc sau …
Chắc cái khoảng tầm đi uống nước. Bọn họ đi 3 người khoác tay nhau, còn tôi thì đi đằng sau, tôi muốn khoác tay lắm nhưng họ đâu có để ý ? Lúc đi về, họ đi 3 người nắm tay nhau còn tôi … đi đằng sau họ, không khoác tay ? Không một cái nắm tay ? Tôi buồn nhưng tôi không nói vì tôi biết nói cũng chẳng có tích sự gì
Tôi không biết tại sao ? Tuổi tôi chỉ có 13 nhưng tâm hồn tôi nhưng 30 tuổi vậy. Tôi có lòng cảm thông, tôi vui vẻ với mọi người xung quanh. Nhưng họ không biết cảm giác của tôi …
Tôi cảm giác rằng mình nói chuyện không hợp với họ. Tôi nhớ cái lúc về nhà chị tôi có hỏi tại sao lại khó chịu. Tôi có kể tất cả nhưng chị tôi nói rằng : “Mày còn nhỏ mày chẳng hiểu gì cả. Lúc nào cũng bảo như thế” tôi đau, đau lắm chứ, dù không tổn hại về mặt thể chất nhưng nó làm tổn hại về mặt tinh thần. Tôi khóc, tôi rất hạn chế tôi khóc, tôi ghét khóc, đúng khóc để giải toả những cái ấm ức trong lòng chúng ta nhưng đối với tôi khóc chẳng giải quyết được thứ gì cả, khóc chỉ để chúng ta yếu đuối hơn thôi. Tôi bị mắc hội chứng trầm cảm cười. Lúc nào cũng nghĩ rằng tôi sao phải khóc ? Khóc làm gì có ích ? Khóc xong cũng chẳng thể giải quyết được tất tần tật vấn đề đang diễn ra trước mắt ? Tôi muốn hiến tuyến lệ của tôi, tôi không muốn khóc, tôi ghét khóc, khóc không bao giờ giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi có cảm giác bị bỏ rơi rất nhiều. Chị tôi nói rằng mày không giúp ích được gì thì thôi đi còn bày đặt mặt khó chịu. Tôi không biết mình có phải là chị em ruột với chị tôi không nữa, chắc từ đó tôi sẽ không đi chơi gì với 3 người họ nữa ….^^
Nếu các bạn xem được thì chúc các bạn một ngày tốt lành nhé ❤️🩹