Gã hỏi cậu:
- Này Chuuya, cậu có yêu, có thích cái gì từ tôi không?
- Không.
Dazai bĩu môi, nhìn vào thì chỉ như gương mặt bỡn cợt thôi nhưng gã thật đang hơi giận đấy. Chuuya nói không là vậy, nhưng thật tâm thì chẳng phải vậy.
Cậu yêu gã, yêu cái đôi mắt của gã là trước tiên. Một đôi mắt đen đục ngầu luôn thấu hiểu trần đời mà chẳng chút dao động. Một đôi mắt luôn khiến người ta khó xử vì không biết kẻ đó đang nghĩ gì. Một đôi mắt từng ướt đẫm màu máu tanh tưởi giờ lại trở về dáng vẻ cần mẫn của một thám tử thực thụ. Một đôi mắt đã chứng kiến đầy rẫy căm thù tanh hôi của chết chóc lại mang đến cho người ta những bao dung khoan hồng dịu dàng ra sao.
Vẫn là ánh mắt đày đọa đó, nhưng lại rực rỡ hơn. Vào ngày hắn chết.
Hôm đó, lúc Yokohama nhuốm đỏ hoàng hôn, gió rảnh rỗi, chải từng lọn tóc cho gã để rồi tự mình chơi đùa từng sợi. Vải trắng quấn quanh mắt gã tung bay theo gió trôi dạt đến phương trời lạ. Dazai Osamu - một thanh niên độ gần khoảng 25 đang chuẩn bị tự tử, gã đung đưa đôi chân mình trước khoảng không trước mắt. Ừm, là gã đang đứng trên một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố. Còn Nakahara Chuuya cậu thì lại bị hắn nhờ vả đi mua cả đống đồ lặt vặt.
- Nếu chết mà được mọi người chú ý thì có thể nổi tiếng không nhỉ, Chuuya?
- Ai mà biết được. Mẹ nó, chỉ có vài đồ lặt vặt thôi mà không tự mua được.
- Cậu làm vậy tôi chết không vui đâu đó, đáng sợ quá à.
- À nhưng mà này, tôi yêu cậu lắm đó!
- Mày nói thế là có ý gì?
Gã nói vậy rồi cúp máy. Chuuya cậu cũng chả quan tâm mấy về lời hắn nói, có ai mà ngờ lần này gã làm liều đâu.
...
Đám người bên dưới hò reo, tươi cười bảo hắn đã muốn thì nhảy nhanh lên. Không phải bọn họ muốn đăng lên mạng xã hội hay gì, chỉ đơn thuần là muốn một mầm mống nguy hiểm như vậy biến mất.
Bởi ai ai cũng biết gã từng là một Mafia tối cao tại nơi đất khách này, không phải vì lẽ đó nên mới đáng sợ gã. Gã đáng sợ, rằng khi đó gã chỉ mới 15 tuổi, ở cái tuổi đáng ra vẫn còn sức vui đùa, còn gã đã là cánh tay đắc lực của Mafia Cảng.
Gã cười mỉm.
- Chuuya, bảy năm ta quen nhau, coi như dư thừa vậy.
Khi con người tuyệt vọng, họ nhảy lầu, uống thuốc ngủ, bằng mọi cách để chết. Nhảy lầu là nguy hiểm nhất, 90% người nhảy khi được một nửa sẽ hối hận. Vậy 10% còn lại? Họ đã đoạn tuyệt đến mức nào để thanh thản đón nhận cái nắm tay từ thần chết rồi? Dazai Osamu, gã chính là 10% đó.
Gã chưa bao giờ do dự bất kì điều gì. Gã không sợ chết, không sợ lòng người, không sợ bất cứ thứ gì, gã sợ Chuuya sẽ đánh gã thôi. Nghe mâu thuẫn nhỉ?
....
- Theo khám nghiệm tử thi và điều tra, nạn nhân chết không do tác nhân nào.
- Chắc mệt thế giới này nên nhảy nhỉ?
- Dẫu sao thì..cũng tội nghiệp thật.
Hai cảnh sát thảo luận, không để ý một bóng dáng nhỏ nhoi của ai kia đang đứng trong góc khuất. Là Chuuya, cậu khoanh tay, đứng trừng mắt vào hư vô, chẳng ai hiểu cái biểu cảm đó là gì cả. Là tức giận vì cộng sự ngu ngục, là vui vẻ vì thiên địch chết, là mất đi một mối quan hệ, chả ai mà biết.
- Thưa đội trưởng, sau khi kiểm tra nơi nạn nhân từng sống. Người có viết một lá thư dành cho..Nakahara Chuuya?
- Nakahara có ở đây không ạ?
- Có, là tôi.
Cậu lên tiếng, giơ tay lên nhận túi zip đựng lá thư.
- À..tôi nghĩ cậu nên đọc nó một mình vậy. Kiểu như có không gian riêng tư ấy-..
Nhìn tân cảnh sát đang đỏ mặt cười trước mắt, cậu cũng chỉ gật đầu qua loa. Nhưng tựa như trong đôi mắt thẳm xanh đó, luôn chất chứa một nỗi niềm không thể tả bằng từ ngữ nào. Một nỗi niềm hơn cả buồn, hơn cả tuyệt vọng, hơn cả đoạn tuyệt, vậy nó là gì? Không biết nữa, chỉ biết hôm đó bạc màu lắm.
Về đến nhà riêng, cậu ngôi thấp thỏm trên chiếc ghế sofa mềm mịn. Ngã mặt ra sau ghế, tay cậu che đi mắt, che luôn những dòng chảy tiết ra từ mắt xanh. Cầm cự, tay run run đọc lá thư.
“ Ngày 15 tháng 9.
Gửi Nakahara Chuuya của tôi,
Khi cậu đọc được lá thư này, nghĩa là tôi đã chết rồi. Cậu biết lý do tôi chết không? Chắc đoán được phần nào đó nhỉ, đúng là tôi mệt mỏi thế giới này lắm rồi. Ngày còn ở Mafia ấy, tôi bị dèm pha nhiều lắm, tôi không có bạn, bạn bè họ thấy tôi là né miết. Tôi buồn lắm. Nhưng từ ngày có cậu, tôi mới hiểu được tâm hồn của lũ trẻ trạt tuổi mình kia.
Khi chưa có bạn, tôi thường hay chơi game lắm, nhưng chán lắm Chuuya ạ. Tôi thật sự chán ngấy việc bị dè bỉu kia, tôi lúc đó chỉ muốn có một người bạn. Và cậu, là người bạn đầu của tôi. Tôi vui lắm, lần đầu có người đi làm nhiệm vụ cùng tôi mà bằng tuổi tôi. Tôi vui, khó diễn tả quá.
Tôi biết cậu đã luôn khó chịu khi bị bắt làm việc với tôi, tôi xin lỗi việc đó nhé, cậu nhất định phải tha lỗi đó, Chuuya ngốc!
À, cậu có nhớ cái lần mà tôi dẫn cậu trốn việc lên một đồng hoa. Nằm ở đó đến hoàng hôn luôn không! Tôi nhớ rằng lúc ấy khoảng hai, ba năm về trước, không biết cậu còn nhớ hay không. Hoa hồng đẹp nhỉ, tôi đã tặng cậu một bó hồng, đổi lại là tay trầy xước tùm lum, cậu băng bó cho tôi vừa càu nhàu sao tôi phải tặng cậu làm gì, hôm đó cậu dễ thương lắm, Chuuya.
Suốt quãng thời gian bên nhau, tôi thật sự từng nghĩ ngợi về mối quan hệ của chúng ta đấy. Thứ quan hệ không phải tình bạn, tình yêu thì chắc cũng không. Nhưng tôi nhận ra một điều, tôi nghĩ là cậu biết đấy.
Nhưng mà cũng cậu, cậu ngốc nghếch đến mức chẳng nhận ra chút nào! Là tôi đã thương cậu rất rất nhiều đấy, cậu biết không? Cậu là đồ ngốc nhất trên đời, Nakahara Chuuya! ”
Cậu không biết hắn đã viết nó lúc nào, nhìn những dòng chữ không thẳng hàng đó mà cậu lại khóc. Khóc những giọt nước mắt chua cay của muộn màng. Khóc vì mình đã không nhận ra lúc đó, bó hoa hồng đẫm máu tay hắn. Giữa căn nhà rộng lớn, nguy ngoa biết bao, người ta cứ như nghe thấy một tiếng khóc luôn vảng vang bên nó. Một tiếng khóc như cố kìm lại nhưng không được.
Mối quan hệ của Nakahara Chuuya và Dazai Osamu khó mà lý giải. Một cựu Mafia giờ là thám tử và một Mafia cấp cao, mối quan hệ là như thế nào nhỉ.
Một mối quan hệ tin tưởng. Khi cả hai đặt niềm tin tuyệt đối vào người kia, không chút do dự. Họ luôn cho đối phương khoảng thời gian quyết định một việc gì đó.
Chính là mối quan hệ giữa một người luôn điềm tĩnh và một người luôn cáu gắt.