Chào tôi nhớ bạch nguyệt quang của tôi rồi. Nhớ đến nỗi tưởng tượng về tôi và người ấy đến ngày tốt nghiệp và bữa họp lớp. Sau đó người ấy đã giả say để về sớm trước và tôi là người đưa người ấy về cùng. Vì thật ra tôi cũng chẳng thích nơi ồn ào mà không thuộc về mình chút nào cả. Lên xe người ấy vẫn ngủ. Tôi đã để anh ý dựa vào vai tôi. Còn tôi chỉ nhìn đăm chiêu về hướng anh ấy. Một lúc sau bác tài xế mở lời hai người là người yêu của nhau đi đâu về sao. Thì tôi trả lời bác là chúng tôi không phải và vừa đi ăn họp lớp về và vì người ấy đã say nên tôi đưa về. Mà tôi lại dư thừa nói thêm anh ấy chính là bạch nguyệt quang mà tôi hằng nhớ mong mỏi. Không ghét mà cũng chẳng dám với tới. Vì sợ mình chẳng đứng cùng thế giới với nhau. Mà cũng chẳng vì thế mà tôi mất hảo cảm về anh ấy. Tôi đã thích anh từ lớp 8 rồi. Và lí do tại sao tôi gọi anh ý là cụ vì như vậy để có thể kéo mối quan hệ chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi kể tiếp với bác tài. Mà cũng lạ thật rõ ràng tôi có chút ghét anh từ năm lớp 6 mà giờ đây lại thích anh đến vậy. Kiểu ghét của nào trời trao của nấy. Nhưng mà của tôi hình như lại là ghét bấy nhiều tôi lại thích anh nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà tôi phải kiềm lại bản thân....