Vào một hôm đã chiều có một cậu bé vẫn luôn đi học về như mọi khi, nhưng hôm nay cậu về đến nhà thì thấy cửa nhà đã bị khoá cậu cũng nghĩ là ba mẹ đã đi đâu đó nên không quan tâm mà chạy đi đón em như mọi khi.chuyển sang khung cảnh của bà ngoại và ông ngoại thì lúc đó mẹ của cậu bé đã gọi điện thoại cho hai người họ và khóc nói rằng "Mẹ,bố...... thật sự con muốn gặp hai người ngay bây giờ,con rất yêu bố mẹ, rất muốn ôm bố mẹ".vừa nói xong thì mẹ của cậu bé tắt điện thoại.vừa ngay lúc đó thì bố của cậu bé cũng gọi cho ông bà ngoại nói rằng mẹ của cậu bé đã uống thuốc trừ sâu và cô ấy tự nhốt mình trong phòng, lúc đó họ mới hoảng hốt xuống nhà cậu bé.cậu bé vừa đón em quay về thì thấy nhiều người trong nhà của cậu nên cậu đã hỏi bà ngoại mà cậu thấy bà ngoại nước mắt chảy dài trên má cậu còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra thì bà đã nói rằng mẹ của cậu bé không còn trên đời nữa.cậu là đứa con cả và đã 11tuổi nên cậu đã hiểu ra được mọi chuyện và nước mắt cậu không thể ngừng rơi xuống.nhưng trái lại đứa em của cậu còn nhỏ chưa biết chuyện gì nên cứ hay đi chơi mà không có cảm giác buồn.sau khi đã chôn cất người mẹ xong thì có người cứ hỏi đứa em của cậu bé là"mẹ con đâu?" thì em cứ trả lời là "mẹ cháu đi vắng rồi ạ"mọi người nghe xong chị biết thở dài và hỏi "có thấy mẹ con về không?",thì em lại nói là"cháu chờ mãi,chờ mãi nhưng không hề thấy mẹ cháu về cả".(thật sự không biết lòng chờ ấy phải đến khi nào người mẹ mới về)