Tôi nhìn ông nằm trên giường đôi mắt ông nhắm nghiền tay truyền dịch từ tối hôm qua , bệnh của ông nặng hơn rồi trông ông còn tiều tụy hơn trước , gia đình đều biết ông không qua khỏi thế là họ giao trách nhiệm này lên người tôi .
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nắm lấy đôi bàn tay nhăn nhúm lại do năm tháng , âm giọng của tôi lúc này lại có chút khàn đặc : " Ông ơi ông có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không ạ cháu sẽ giúp ông hoàn thành !?"
Đôi mắt ông he hé mở ra dù có bệnh tật giày vò nhưng ông vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng, đẹp xao xuyến trái tim , chắc hẳn hồi còn trẻ ông rất phong độ đây !
Tôi tự hỏi thế sao mình cũng mang họ Vương lại không thể có một chúc phòng thái và nét đẹp của người nằm trên giường mọi thứ lại quá giống bà nội rồi .
Ông nhìn trên trần gần như là đang hồi tưởng về điều gì đó sau đó ông nhìn tôi mỉm cười, cái nụ cười ấy quá đỗi thâm tình rồi , phải chăng ông còn lưu luyến bà ?
Vương Nhất Bác giống như quay về năm 18 tuổi cái tuổi thanh xuân phới phới của thiếu niên kia mà đem toàn bộ kí ức một lần nữa quay về !
Hắn : " Ông muốn quay về năm ông 18 tuổi để nói với người đó ông yêu người đó thế nào..."
Tôi đơ người nhìn ông , đôi mắt có chút mơ hồ , không phải người ông nói là bà sao !?
" Nếu như năm nó ông chịu bày toả lòng mình chịu mạnh dạn bảo vệ cái tình yêu ấy thì người giờ này bên ông đã chẳng phải người phụ nữ ấy rồi . Ông và bà không yêu nhau , chúng ta kết hôn chỉ vì gia đình , người ông thương luôn là người ấy . Cái định nghĩa xã hội lúc ấy sao cứ khiến người ta đau lòng" hắn nói trong đau thương.
Tôi hỏi ông :" Tại sao vậy ạ ? "
Tôi lại nghe ông nói , lời nói có đắng cay có chút khó chịu !
" Chính vì người ông thương cũng là con trai giống ông , bọn họ nói ông bị bệnh rồi còn bắt ông nhốt lại lúc đó ông tuyệt vọng muốn chết đi cho xong nhưng ông lại nhận được tin người ấy kết hôn rồi chính là còn vài tháng nữa là kết hôn rồi năm ấy người đó chỉ 24 tuổi..."
" Vậy lúc đó ông như thế nào ? " Tôi lại hỏi ông .
" Ông dần buông bỏ , sau đó người ấy rời đi từ lúc đó ông và người đó chả còn cơ hội nhìn nhau nữa " Ông có gắng nói những lời cuối cùng với tôi .
" Ông ước mình lại có thể nhìn thấy đôi mắt ấy nụ cười ấy..."
Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng ông nữa tay ông tuột xuống khỏi bàn tay tôi rồi một tiếng " tút~" của máy đo nhịp tim vàng lên ông đã mãi mãi chìm vài giấc ngủ rồi .
Vài hôm sau trong tang lễ ông tôi thấy một ông chú tóc bạc phơ ngồi xe lăn trên tay là một đoá hoa cải dầu vàng rực , vẻ mặt đau thương cùng đôi mắt đẫm nước đi về phía mộ ông đằng sau còn có một cô gái trẻ đeo kính mặc áo len trắng .
Lúc ông lão kia đặt đoá hoa xuống tôi còn nghe thấy giọng nói ấy vang vọng bên tai
" Em sang đó trước rồi chờ anh nhé ! "
Đến bây giờ tôi mới biết người mà ông nói đến vẫn luôn nhớ về ông , bọn họ chính là giành tất cả tình yêu cho nhau , cũng chính vì quá yêu nên mới muốn cho đối phương một cuộc sống tốt hơn mà đành lòng buông tay .
Cậu chuyện của họ quá đau thương lại khiến trái tim của chúng ta quá khổ mong rằng cuộc tình của họ sẽ không phải đi đến kết cuộc như thế này !
Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến
Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó !
Năm mới vui vẻ đọc truyện vui vẻ 😘