Tsugikuni Yoriichi là một nhà văn tài giỏi đã đạt được nhiều thành tựu. Hiện tại, y đang muốn nghỉ ngơi trước khi tiếp tục viết một cuốn tiểu thuyết khác. Y đi dạo dọc bờ biển, ngắm nhìn bầu trời xanh, cảm nhận từng đợt sóng vỗ nhẹ vào chân rồi rút đi.
Đi được một đoạn, y bỗng thấy một thứ gì đó kì lạ nằm gần bờ. Yoriichi không suy nghĩ nhiều vội vàng chạy tới. Đập vào mắt y lúc này không phải một con cá, cũng chẳng phải con người mà là một nhân ngư. Yoriichi nhẹ nhàng chạm vào cổ của nhân ngư kia xem hắn còn sống không. Thật may mắn, nhân ngư này vẫn ổn. Suy nghĩ một hồi, Yoriichi cảm thấy nếu để nhân ngư ở đây không an toàn nên đã đưa trở về nhà mình.
Trở về nhà, Yoriichi lập tức đem nhân ngư thả xuống bể bơi rồi gọi Kochou Kanae - người bạn thân thiết đồng thời cũng là một bác sĩ qua nhà để kiểm tra thử.
- Nhìn qua không có vẻ gì là quá nghiêm trọng. Chắc là mắc lưới trôi dạt vào bờ rồi ngất đi thôi. Khả năng tự lành lại của mấy thứ này nhanh lắm nên cậu khỏi lo. Thế thôi nhé tôi còn bận chuyện bên bệnh viện.
Kiểm tra xong Kanae vội vàng chạy về bệnh viện. Còn Yoriichi thì ngơ ngác ngồi bên cạnh bể bơi ngắm nhìn nhân ngư vẫn chưa tỉnh lại kia.
Đó là một nam nhân ngư vô cùng xinh đẹp, da trắng, tóc đen dài, gương mặt sắc sảo, chiếc đuôi màu tím dài lấp lánh tựa như dải ngân hà. Y bị vẻ đẹp ấy thu hút ngắm nhìn đến ngẩn người. Không biết bao lâu sau rốt cuộc nhân ngư ấy đã tỉnh lại.
- Cậu tỉnh rồi?
Yoriichi nhẹ nhàng hỏi. Nhân ngư vừa tỉnh lại nghe thấy y hỏi cũng chẳng thèm đáp lời, một mạch nhìn y chằm chằm.
- Không thể nói chuyện sao?
Yoriichi lại tiếp tục hỏi. Lần này nhân ngư không im lặng nữa mà đáp lại.
- Không. Đưa tôi về nhà.
Thấy nhân ngư kia chịu mở miệng nói chuyện, Yoriichi ngạc nhiên không thôi.
- Đưa cậu về cũng được nhưng giờ cậu đang bị thương. Qua một vài ngày nữa được chứ?
Yoriichi thử đề nghị thật không ngờ nhân ngư ngay lập tức gật đầu……
Tình tiết tiếp theo sẽ có trong tương lai, còn gần hay xa phải đợi tác giả bớt lười đã.