"Chú!Em thật sự thích chú mà...."
"Nhưng ta không có tình cảm với cháu"
Nói xong Lãnh Đình Xuyên quay đi ngay lập tức bỏ lại Lãnh Hàn Tuyên tôi đứng chưng hửng hồi lâu...
Từ khí còn bé tôi đã luôn biết ơn vì nhà họ Lãnh đã nhận nuôi tôi , từ bé tôi đã luôn thích Lãnh Đình Xuyên chú nhỏ của tôi .
Năm tôi 15 , chú 20
Tôi đã tỏ tình chú lần đầu tiên, lần đó là vào sinh nhật 15 tuổi của tôi.
"Chú nhỏ...con có chuyện..muốn nói với chú..." tôi ngập ngừng mà nói
"Cứ nói đi" chú vẫn giữ nguyên vẽ mặt lạnh tanh nhìn tôi , tay bỏ vào túi quần tỏ rõ vẽ không quan tâm.
"Ch-cháu..thật s-sự rất rất-t thích-h chú" giọng nói tôi rung rẫy rất nhiều, haizz tôi đã lấy hết can đảm để nói đấy.
"Ta không thích cháu" giọng nói đầy dứt khoát, không chút lưỡng lự mà trả lời ngay lập tức và rồi quay đi ngay sau đó , nực cười là chú ấy thậm chí không nhìn tôi từ đầu đến giờ đấy.
Tôi đã rất có hi vọng mà những tôi lại nhận được một sự thất vọng to lớn khiến cho cô bé 15 tuổi như tôi đã buồn và khóc đến lạc cả giọng trong vài ngày.
Cứ như vậy mà bỏ cuộc thì hay biết mấy nhỉ? Nhưng tôi vẫn ngủ ngốc mà tin vào câu mưa dầm thấm lâu....Tôi vẫn theo đuổi chú, năm nào tới ngày sinh nhật đều tỏ tình chú ,cứ vậy mà đã 10 năm liên tiếp rồi đấy 10 lần tỏ tình nghiêm túc.
Lần nào tôi cũng nhận được sự từ chối nhanh chóng từ chú , tôi mệt quá...biết làm sao giờ tự làm tự chịu thôi trách gì giờ nữa.
Ngày hôm nay là sinh nhật tôi ,phải tôi lại tỏ tình và vẫn bị từ chối.Vẫn như những lần trước không khác gì nhau cả....
____________________
Đã 1 tuần từ bữa sinh nhật 25 tuổi đó rồi . Hôm nay tự nhiên nhà lại tổ chức hợp mắt bảo là nhà chuẩn bị đón thành viên mới , lòng tôi không hiểu sao lại thấy bất an vậy nữa.
Tôi không có ở nhà chính nên khi tôi tới nhà chính thì mọi người đều có mặt cả rồi , đi vào thì tôi thấy chú ,tôi định lại ngồi cạnh chú thì....tại sao? Tại sao? Tại sao lại có cô gái ngồi cạnh chú? Chỗ đó từ trước đến nay vẫn là của tôi cơ mà?
Tôi định đi lại hỏi thì ông nội Lãnh đã lên tiếng:
"A Tuyên , con lại đây ngồi với ông, nay chỗ đó là dành cho Uyên Linh rồi" ông đập đập vào chỗ cạnh ông
"A Tuyên , con nên gọi Uyên Linh là thím út là vừa rồi đấy .Hahahah" ông bật cười rộ lên
Cái gì thím? Vậy hóa ra chú từ chối tôi là vì cô ấy....Cô ấy xinh thật đấy...Nói chuyện một hồi thì tôi biết được, cô ấy là tiểu thư của Lâm thị môn đăng hộ đối với nhà họ Lãnh
Nhìn đi nhìn lại cái gì người ta cũng hơn tôi ,người ta có nhan sắc, có quyền lực, có gia đình....Tôi một đứa mồ côi...tự trèo cao tự cho bản thân mình cao quý, bây giờ thì sáng mắt ra chưa?
Người ta như vậy mày có gì mà đấu với người ta? Đến cả tư cách cũng không nữa là. Thật nực cười.
Tôi ngồi đó nghe mọi người nói chuyện, tôi thậm chí còn không nghe lọt chữ nào, khuôn mặt đờ đẫn của tôi bị chú nhìn thấy.
"Tuyên nhi cháu thờ thẫn gì vậy?" chú bỗng dưng cất tiếng hỏi
Tôi nghe ai đó nói đến mình thì giật thót
"Dạ? À không có gì" tôi lấy lại tin thần trả lời chú, chắc chú ấy đang sợ tôi trong lúc ngớ ngẩn nói bậy bạ nhỉ? Ngồi đây cũng chỉ đau lòng thêm tôi nên về thôi.
"Ông, cháu xin phép về trước ạ" tôi nghĩ rồi đứng dậy xin phép ông
"Gì vậy? Sao lại đi về cháu ngồi còn chưa được 15 phút nữa. Sao lại muốn về?" ông nghe tôi nói vậy quay sang hỏi han
"Dạ không có gì cháu chỉ thấy hơi mệt nên xin phép về nghĩ ngơi" tôi nhanh chóng giải thích.
"Mệt à? Cháu bị bệnh sao lại không nói? Bệnh thì đi về nghĩ đi , chạy xe được không đấy?" ông lo lắng khi nghe tôi bảo mệt ,dù không có máu mủ gì mà ông vẫn luôn thương tôi như vậy.
"Dạ thôi không cần đâu ạ cháu tự chạy được "tôi ngăn ông khi ông có ý định gọi người đưa tôi về
"Được rồi ,chạy cho cẩn thận đấy nhé" ông cầm tay tôi mà dặn dò cẩn thận
"Vâng ạ"
Tôi đi ra ngoài nhanh chóng leo lên xe mà chạy đi ,chạy thật nhanh để có thể không thấy chú và người đó...Tôi đạp hết ga chạy thật nhanh đi
Tôi chạy với vận tốc là 150km/h .Với vận tốc này thì chuyện gì cũng phải xảy ra , tâm trạng bất ổn lại còn khóc nữa với tốc độ đó mà không xảy ra chuyện thì mới là chuyện lạ đấy....
RẦM
30 phút sau xe cấp cứu mới tới nơi lúc này tôi đã gần như nữa sống nữa ch*t rồi. Tôi được đứa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.
Ở nhà họ Lãnh
Mọi người vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên ,là tiếng chuông điện thoại của ba nuôi tôi.
"Ai gọi đấy?" mẹ nuôi tôi hỏi
"A Tuyên ấy mà chắc lại để quên gì rồi" ông cười cười
"Alo Tiểu Tuyên con để quê-.." ông đang nói bỗng dưng khựng lại
"CÁI GÌ?"ông bỗng dưng hét lớn rồi đứng bật dậy
"Có chuyện gì vậy?" Đình Xuyên lên tiếng hỏi
"Vâng được rồi tôi ngay lập tức đến ngay" ông không để ý đến Đình Xuyên mà ngay lập tức muốn chạy đi . Nhưng mà ông nội đã giữ ông lại hỏi
"Có chuyện gì mà con lại chạy loạn xạ lên vậy?" ông nội hỏi
"Ba à! Con bé Tuyên nhi xẩy ra tai nạn, bây giờ đang cấp cứu tại bệnh viện" ba tôi gần như hét lên.
Nghe được tin này cả nhà đều điêu đứng, ngay lập tức ông nội gọi tài xế chở ông đên bênh viện tôi nằm , cả chú và cô ấy cũng đi theo
Đến bệnh viện ai nấy đều sốt ruột mà lo lắng, dù tôi không phải con cháu ruột thịt trong nhà những lại rất được nuông chiều vì là đứa con gái duy nhất. Họ càng thương tôi hơn vì tôi rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ bé đến lớn chưa từng làm gì cho ai phật lòng.
Cũng đã 7h trôi qua phòng m* cũng đã được mở, một bác sĩ bước ra vừa thấy bác sĩ thì cả nhà lao đến hỏi han tình hình của tôi .
"Mọi người là người nhà của bệnh nhân Lãnh Hàn Tuyên đúng không? "Bác sĩ hỏi
"Đúng đúng"
"Rất tiếc phải thông báo bên nhân đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều .Chúng tôi đã cố gắng hết sức...xin chia buồn với gia đình.... "
Nghe lời nói của bác sĩ xong ông nội vì quá sốc mà ngất đi, ngay lập tức ông được đưa vào giường bệnh để nghĩ ngơi. Những người còn lại vì vừa trải qua việc này thì ông lại ngất đi là cho mọi người đều rất lo lắng.
Khi ông tỉnh lại thì đã trôi qua 1h .Thấy ông tỉnh lại mọi người đều lo lắng hỏi han còn ông thì muốn đi nhìn mặt tôi lần cuối...đến phòng bác sĩ để xin nhìn mặt thì bác sĩ bảo rằng e là ông sẽ lại sốc mà ngất đi nữa nên nằng nặc không cho
Sau một hồi xin không được thì ông và mọi người đều muốn hỏi lí do tại sao tôi lại bị tai nạn, nên đã gọi cho cục Cảnh sát điều tra .30 phút sau 2 viên cảnh sát đến để nói rõ đầu đuôi
"Nạn nhân quá đ*i vì tại n*n giao thông nghiêm trọng, khi cho khám nghiệm thì có thể thấy rằng tâm trạng của nạn nhân thật sự không ổn lúc đó vì tìm đường giọt nước mắt vẫn còn động lại trong khóe mắt ủa nạn nhân "
"Cô ấy không tự chủ được tâm trạng lại còn chạy xe với tốc độ 150km/h nên là xẩy ra tại nạn" viên cảnh sát đọc xong thì cả phòng đều rơi vào không gian um ám , chỉ có tiếng khóc của mọi người.
Chú út, chú ấy có lẽ còn chưa tin được rằng người chỉ vừa mới nói lời yêu chú ấy 1tuần trước người vừa mới vì chú ấy dẫn bạn gái về mà buồn bả đến thất thần...
______________________________________
Ngày 13 tháng 6 năm XXXX Một ngày mưa buồn , trong tiếng mưa có tiếng khóc khóc ngừng nghỉ của rất nhiều người .Họ đang khóc thương cho đứa con đứa cháu của họ con bé mới 25 tuổi thôi mà.....
𝗛𝗲𝘁
Nếu truyện có người ủng hộ tui sẽ viết kết...