Trương Diệp Minh (cậu)
Phàm Bất Ngôn (hắn)
__________
thuở thơ ấu
Hắn và cậu là thành mai trúc mã là bạn từ nhỏ của nhau là tri kỉ ....
Cậu : ở đây đẹp thật lại còn mát nữa, tớ muốn nằm ngủ ở đây quá
Cậu dang hai tay sang hai bên và mỉm cười với hắn
Hắn chỉ đứng yên chăm chú nhìn thiếu niên ấy
Hắn: ừ đẹp thật, đẹp như cậu bông hoa bé nhỏ của tớ
Càng nói giọng hắn càng nhỏ lại
Cậu: hả cậu nói gì tớ không nghe rõ, ở đây gió hơi to xin lỗi cậu nhé /chạy lại phía hắn/
Hắn: có gì đâu /dang tay đỡ cậu/
Cậu : ôi tớ chán phải về quá tớ muốn ở đâu tớ muốn ở với cậu * cười*
Nhìn thiếu niên nhỏ trước mắt hắn lại ngại ngùng, hắn biết hắn đã yêu cậu từ lâu
Hắn: * đỏ mặt*
Cậu: / nghiêng đầu/ sao mặt cậu như trái cà
chua vậy ?
Hắn : 'đáng yêu quá '
Bỗng tiếng gọi được cất lên đó là mẹ cậu
Mẹ cậu: về thôi Minh
Cậu: dạ vâng, thôi bye nhé tớ về đây hẹn gặp lại *cười*
Hắn : ừm
Thiếu niên kia đã về rồi còn hắn sao chưa về ? Hắn đâu có nhà thứ gọi là nhà ấy chỉ là ngụy tạo cho cái gọi là địa ngục
Ba hắn là một tên đểu cáng, luôn đánh đập, trách móc, chửi rủa hắn. Còn mẹ hắn? Mẹ hắn ư chính tên cầm thú đã giết bà ấy. Hôm đó rất u ám , ba hắn trong cơn say đã dùng dao đâm chết vợ mình . Ba hắn không bị bắt bởi đâu có ai truy tìm nạn nhân cả . Pháp luật đã bỏ qua một tên sát nhân rồi . Giờ hắn sống với ba và mẹ kế
Đó là địa ngục. Cả tuổi thơ hắn chỉ toàn là những trận đòn . Nhưng hắn vẫn sống bởi có cậu ánh dương của đời hắn
Mỗi phút trôi qua lại có những cánh cửa mở ra, cũng có những cánh cửa đóng lại. Ánh sáng mãnh liệt chói vào, rồi lại bị chê kín
Có những người sống trong nhưng thế giới màu sắc khác nhau. Như màu xanh, màu hồng,...v.v và cả màu trắng. Còn hằn mà một màu đen nhưng trên đó lại có một đường màu trắng
Đêm hôm đó
NVP :ôi cháy kìa cháy kìa dập lửa đi nhanh lên nhanh lên
Một lúc sau xe cứu hoả tới và cả cảnh sát cũng vậy . Họ cứu được hắn nhưng không cứu được bà mẹ hắn đó là may mắn hay xui xẻo giờ hắn không còn ai gọi là "người thân"
SÁNG HÔM SAU
Đài đưa tin vụ cháy nhà tối qua cậu cũng nghe thấy liền chạy đến đó
Cậu nhìn thấy người thiếu niên đang quỳ trước ngôi nhà bị cháy, cậu tiến lại gần ăn ủi người thiếu niên đó. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng an ủi hắn
Sau đó vì là đứa con của người bạn thân nên mẹ cậu nhận nuôi hắn . Vậy là hắ và cậu đã ở trung một nhà
Sau ngày đó cậu và hắn như hình với bóng hắn cũng cảm nhận được tình yêu thương mà chưa bao giờ có
Tình cảm hắn dành cho cậu cũng lớn dần theo đó , những tháng năm ấy là niềm hạnh phúc hắn có được
Trên đời này có hai thứ đẹp nhất, một là anh mắt của kẻ si tình, hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương
Hắn và cậu gặp nhau như một phép màu, đến để chữa lành cho nhau bù đắp tổn thương cho nhau
Cậu không có ba không phải là gia đình hoàn chỉnh
Hắn không có gì cả chỉ có mình hắn cô độc trên thế giới này
Đó là phép màu hay duyên số ? Nhưng thật may mắn vì giữa thế giới rộng lớn này ta vô tình tìm thấy nhau , bù đắp tổn thương cho nhau
Nguyện vô tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng dư sinh
Khi lớn lên
Tình cảm giữa hắn và cậu ngày càng lớn,cậu cũng yêu hắn và hắn cũng vậy, nhưng họ chưa biết tình cảm của đối phương
Cứ như vậy hai thiếu niên càng lún sâu vào cuộc tình này
Cậu : tôi nắm tay cậu được không?/cười/
Hắn : ừm
Người qua đường: eo ôi đúng là bọn bệnh hoạn vậy mà cũng vác mặt ra đường
Người qua đường: nhìn tởm không
Người qua đường: tôi thấy ghê chết đi được
Người qua đường: thế này sao không chết đi, tôi mà có còn như vậy tôi không muốn nó sống luôn
Đồ bệnh hoạn
Đồ ghê tởm
Gay là một cái tội nhỉ?
Cậu: vẫn chưa lúc thích hợp nhỉ? / Cười/
Hắn : có lẽ vậy.....
Đúng mà, ai lại chịu chấp nhận hai chàng trai mà lại yêu nhau?
Bỗng một ngày mẹ cậu bắt cậu kết hôn với con của bạn mẹ
Mẹ cậu: đến tuổi này không cuới đi chứ đinhn bảo giờ? Không nói nhiều mai mẹ đã sắp xếp xong cho con rồi cuối tuần là cưới
Cậu: mẹ ,không có chuyện mẹ đặt đâu con ngồi đó đâu con không thích
Mẹ cậu : IM TAO KHÔNG NÓI LẠI ĐÂU
Mẹ cậu nói bằng giọng rất tức giận
Mẹ cậu: một là mày lấy con bé kia hai là tao sẽ giết thằng Ngôn, tao biết hai chúng mày có tình cảm với nhau, nhưng TAO KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Í
Mẹ cậu biết rồi ư? Cậu không muốn đồng ý nhưng....
Cậu : vâng
Mẹ cậu: /bỏ đi/
Hắn đã nghe được hết
Một ngày trước hôn lễ
Cậu đã biến mất, mọi người đều chạy đi tìm cậu
Đã hơn nửa ngày trời vẫn chưa tìm ra cậu
Hăn đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền chạy đi
Quả thật như hắn nghĩ cậu đã gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo ấy, trên bờ có đôi giầy và một bức thư kèm theo bức ảnh được đặt bên dưới
Bức ảnh đó là cậu và hắn cùng chụp chung trong ảnh cậu thì cười còn hắn thì nhìn thiếu niên hắn thương
Và còn bức thư nhỉ?
Nội dung của bức thư đó là :
Gửi người tớ yêu
Chào cậu người tớ yêu . Nếu cậu đọc được có lẽ tớ đã chìn xuống đấy rồi. Mà nó không quan trọng tớ chỉ muốn nói rằng : Tớ thật sự trân quý từng khoảnh khắc cậu và tớ bên nhau. Cậu là thành xuân, là tuổi trẻ của tớ, tớ yêu cậu rất nhiều. Nhưng tiếc nhỉ khi cậu và tớ không thể bên nhau bởi định kiến ngoài kia lớn quá, xin lỗi vì đã bỏ cậu lại nhé. Chả có ai lại ủng hộ thứ tình yêu này nhỉ?. Nhưng nếu thật sự có kiếp sau tớ muốn cùng cậu nối dây tơ hồng sống cùng nhau nhé ? .Tớ yêu cậu
Trương Diệp Minh
Xe cảnh sát và cứu thương đã tới nhũng cũng chẳng làm được gì
Bởi cơ thể đó chìm sâu quá rồi
Mẹ cậu sau đó cũng treo cổ mà chết bởi nỗi đau mất con
Còn hắn lại cô đơn một mình
Mỗi ngày đều là địa ngục đối với hắn. Có nhiều cô gái đã đến muốn làm quen với hắn nhưng đều bị hắn từ chối bởi trong lòng hắn chỉ có cậu thiếu niên kia
Thật tiếc cho hai thiếu niên này
Chỉ vì hai chữ ĐỊNH KIẾN mà đã lấy đi người hắn yêu
.
.
.
Hắn : tớ đến rồi này..... Nụ cười của cậu đẹp thật như ánh trăng sáng...
Nói đến đây cổ họng hắn nghẹn ứng lại tưởng như không thở nổi
Hắn : tớ đến rồi này..... Nụ cười của cậu đẹp thật như ánh trăng sáng...
Nói đến đây cổ họng hắn nghẹn ứng lại tưởng như không thở nổi
Có lẽ vết thương đau đớn nhất trên thế gian là vết thương không rỉ máu, không có thuốc cũng chẳng có gì chữa được
Thời gian là khoảnh khắc rất ngắn ngủi vì vậy, mà tình yêu và sự ấm ấp luôn hết sức vội vàng, chưa kịp quý trọng đảo mắt đã qua đi. Thời gian là vĩnh hằng, dài dòng vì thế tình yêu và sự ấm áp luôn khắc sâu tận trong lòng, suốt đời suốt kiếp không quên
Hắn : cậu như là cá trên trời, hoa trong gương, trăng dưới nước, đều sinh đẹp, lộng lẫy, nhưng tiếc rằng ta không thể bên nhau
Bản tình ca dang dở với những nốt nhạc trầm bổng sẽ mãi mãi không thể viết tiếp. Chuyện tình chúng ta cũng vậy sẽ chẳng ai có thể nối tiếp hơi thở kia.
Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng sáng
Tôi yêu cậu, yêu cũng vô ích, vô ích cũng yêu
Vạn kiếp thiên thu biết yêu là khổ
Thiên thu vạn kiếp biết khổ vẫn yêu
Kiếp này không thành thôi hẹn kiếp sau ...