“Học Bá em thích anh”
“Anh biết mắt em có gì khum! Có anh đấy”
“Học Bá xinh ngoan yêu của em! Đâu rồi!”
“Phiền phức! Đừng bám theo tôi được không? Nổi hết da gà da vịt rồi”
Cô biết là anh không yêu cô nhưng cô luôn cố gắng lấy lòng bằng lời và hành động nhưng anh luôn nói những lời lạnh lùng với cô chưa bao giờ là dịu dàng cả nhưng sao những cô gái khác anh lại dịu dàng và ân cần như thế chắc là vì anh ghét cô lắm nhưng cô đâu dễ dàng bỏ cuộc như thế nếu bỏ cuộc thì cố gắng 3 năm của cô đổ đi hết nên đâu có dễ.
“Học bá! Giúp em làm bài đi”
“Hỏi thầy giáo đi tôi đang giải bài cho người khác rồi!”
Cô buồn bã ngồi tự giải bài tập nếu hỏi thầy được thì cô hỏi anh làm cái quái gì chứ.Hôm nay cô làm bánh chocolate tặng anh cùng với bó hoa cô tự cắm nhưng đến lớp lại thấy anh đang đi cùng cô gái khác cô lại thôi, không biết mấy lần như vậy cô cầm socola tặng thì anh đều đi với cô gái khác không biết là có phải do trời định cô và học bá sẽ không đến với nhau hay không mà như vậy nữa nhưng cô không để tâm nữa cô luôn bỏ những suy nghĩ ấy đi và nghĩ tích cực là chắc là hôm khác vậy.
“Cậu ăn cơm tớ làm đi ngon lắm đó”
“Chưa đói”
Cô ủ rũ cầm hộp cơm đưa cho cậu trai lớp trưởng nói là tặng rồi bỏ đi.Ra chơi Học bá đứng cạnh lớp trưởng trên tay đang cầm hộp cơm trưa rồi khóc.
“Vợ! Em dám ngoại tình! Cơm của anh mà em dám đưa cho hắn! Em hết thương anh rồi sao! Huhu”
Cô và lớp trưởng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra,học bá ngầu lòi,lạnh lùng đâu rồi chẳng phải không thích cô mà còn ghét cô sao? Bây giờ lại khóc lóc gọi cô là vợ rồi để mọi người bán tán cô. Học bá này đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng mà.
“Chẳng phải anh bảo chưa đói sao?”
“Thì vợ phải đợi khi anh đói chứ! Sao lại tặng cho oách con này! Đồ ngoại tình! Hức hức”