Một cô gái và một cậu trai đứng đợi trước cổng của trại giáo dưỡng để đợi một kẻ giết người chuẩn bị được giải thoát .
Sau 20p bóng dáng một cậu trai cỡ khoảng 17-18 tuổi bước ra từ đó , cô gái liền tươi cười vui vẻ cất tiếng nói
- mừng anh được giải thoát , anh trai!
Cậu ta cũng khẽ cười rồi nhanh chóng tự mở cửa bước lên chiếc xe đằng sau.
Phải cậu ta là một kẻ đã từng phạm tội "gián tiếp " giết một mạng người khi mới 8 tuổi.
Năm cậu ta 8 tuổi là một học sinh xuất sắc nhưng lại mắc chứng tự kỷ , cậu chỉ kết bạn với một người duy nhất khi ở trường nhưng cũng rất ít khi mở lời nói chuyện. Người bạn thân nhất của cậu là Minh cũng là một học sinh giỏi chuẩn con nhà người ta nhưng Minh lại hơi tăng động và ồn ào. Một nhân tài nhỏ tuổi như Minh lại có một gia đình không mấy đầm ấm , mẹ Minh đã mất khi vừa sinh cậu ra , ba cậu vì vậy mà đã tiến thêm bước nữa với một người phụ nữ khác bà ta vô cùng khó tính chỉ sống được 1-2 năm thì ba cậu đã bỏ 2 chị em cậu mà đi với người khác ,bà ngoại của 2 đứa đã nhận nuôi cậu và chị gái , cho cả hai đi học và có một nơi dung thân. Chị gái cậu là một cô gái dịu dàng tên là Mai, cậu luôn dành sự yêu thương của mình cho Mai và coi chị ấy như hình mẫu lý tưởng cho mọi cô gái.
Khi thấy Dũng ở trường có vẻ khó hòa đồng với mọi người Minh đã bước tới ngỏ lời làm quen với cậu, hỏi ra mới biết Dũng hơn Minh tới 2 tuổi lận nhưng hai đứa có vẻ rất hiểu ý nhau chẳng mấy chốc đã như hình với bóng cả ngày cứ quấn lấy nhau, chỉ cần thấy Minh là sẽ có Dũng.
Thấy rằng Dũng vẫn không thể hòa đồng nổi với mọi người Minh đã nảy ra ý tưởng muốn dẫn Dũng về nhà mình chơi mong rằng ánh hào quang của chị Mai có thể chiếu đc vào tâm hồn đơn sắc của Dũng và giúp cậu ấy cởi mở hơn.
Ngày đó Minh ngỏ lời mời Dũng tới nhà chơi nhưng Dũng lại từ chối cậu phải năn nỉ một hồi với nhận được cái gật đầu của Dũng , nhưng cậu đâu biết đó lại là sai lầm lớn nhất đời cậu.
Lần đầu tới nhà người khác chơi nên Dũng còn e ngại không dám bước vào nhà nhưng được Minh nhiệt tình lôi kéo vào nhà nên cậu cũng bèn khép nép sát bên cạnh Minh.
Vừa về tới nhà cậu đã lớn tiếng gọi Mai
- chị hai, nay em mời bạn về chơi nhé!
- thật hả?! Có muốn ăn gì để chị nấu cho!
- món gì cũng được ạ.
Đôi mắt đen chứa sự tăm tối, mù mịt của Dũng bỗng chốc sáng rực lên,nó rạo rực như một tia lửa đốt cháy trái tim cậu.
'Nụ cười đó..sao nó có thể phát sáng?'
Đúng vậy,nụ cười của cô bé 12 tuổi thật trong sáng và đẹp đẽ biết bao , chính điều đó đã khiến cậu si mê cô gái đó .
Chân tay cậu bắt đầu run lên không kiểm soát , lồng ngực cũng đập liên hồi khiến cậu gần như mất kiểm soát.
- em.. Em ổn chứ?
- hả!! Không sao em ổn mà, nhà vệ sinh ở đâu vậy, em xin phép chút
- cánh cửa phía bên phải đó em, cẩn thận nhé sàn hơi trơn đó
Cậu phi thẳng vào phòng vệ sinh tát mạnh vào mặt mình 2 cái để bình tĩnh lại ,
'Cảm giác đó là sao đây?' cậu tự lẩm bẩm một mình như một kẻ điên , liệu đó có phải là yêu không?
Tình yêu của cậu rực cháy tới vậy sao?
Mùi hương chị ta tỏa ra lại làm cậu có chút phấn khích, mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài thật làm người ta kích thích làm sao. Chắc cậu đã yêu chị ấy mất rồi cậu bắt đầu như điên như dại cắn vào tay mình liên tục để kiềm chế sự phấn khích của mình nhưng vẫn không thể ngường cười được, ánh mắt cậu thật sự tỏa ra thứ dục vọng tràn ngập trong tâm chí. Mặc kệ tiếng gọi ở ngoài của Minh , cậu vẫn lạc trong cơn mê của mình, cho tới khi tay của câu vơ trúng cốc chiếc cốc thủy tinh khiến nó vỡ tan tành,cậu nhặt lấy một mảnh vỡ từ chiếc cốc rồi tự cứa mạnh vào tay mình để tỉnh táo trở lại . Ở ngoài, vì lo cho cậu sẽ làm liều nên Minh đã xông thẳng vào mà không gọi nữa, thấy mảnh thủy tinh vỡ hòa với đống máu loang lổ trên sàn làm cậu hốt hoảng mà la lên.
Mai vội vã chạy vào kiểm tra, khi thấy Mai cậu lại tỏa ra sự khao khát gì đó cực kỳ mãnh liệt.
Sau khi băng bó cho cậu xong , cả hai người đều hỏi han chuyện đã xảy ra khi cậu ở trong phòng vệ sinh nhưng cậu lại chẳng trả lời được, thấy vậy nên Minh cũng không muốn hỏi gì thêm nữa.
Ngoài trời có vẻ cũng đã tối , cơm cũng đã nấu xong nên Mai ngỏ lời dữ Dũng ở lại chơi , vì cũng muốn ở bên cạnh Mai thêm chút nữa nên Dũng đã nhanh miệng đồng ý nhưng vẩn phải gọi về cho mẹ ở nhà để báo một tiếng. Nghe thấy cậu đã có bạn mới mẹ cậu vui vẻ đồng ý luôn.
Khi ăn cơm xong cậu được bố trí ngủ chung với Minh , hai đứa tâm sự tới đêm khuya thì Minh đã mệt lả người mà thiếp đi trước nhưng Dũng thì ngược lại, trong lòng cậu lại cồn cào cảm giác nôn nao khó chịu không tả được.
Vì khó ngủ nên cậu mò xuống bếp để tìm uống chút nước, nào ngờ đúng lúc Mai cũng vừa đi xuống kéo rèm cửa dưới nhà, dù lý trí muốn né tránh Mai nhưng khao khát của cậu bây giờ chẳng phải là chị ta sao?
Thấy cậu ngây người ra Mai đã tiến tới hỏi han nhưng ngay lập tức nhận thấy điều bất thường, đôi mắt tròn long lanh của cậu hồi chiều nay đã chuyển ánh xanh chứa đầy dục vòng nhìn về Mai, cô có vẻ né tránh mà muốn chuồn đi trước nhưng lại bị cậu chặn lại.
Cậu không tự chủ được mà phun ra những câu nói ghê tởm từ trong suy nghĩ lệch lạc của cậu.
Tôi đã muốn vồ lấy chị mà hít thật sâu thứ mùi hương mê người ấy, muốn cắn thật sâu vào xương quai xanh của chị để xem nó có vị gì, muốn khám phá thật sâu cơ thể chị , muốn xem biểu cảm của chị khi bị tôi dày vò sẽ ra sao,..
Mai lùi lại phía sau với vẻ mặt không tin nổi những điều cô vừa nghe là từ một đứa trẻ 8 tuổi.
Vốn dĩ tâm thần cậu đã có vấn đề và cách giáo dục, phát triển tư duy trẻ nhỏ của bố mẹ Dũng quá khác người.
Mai sợ hãi muốn hét lên nhưng lại bị cậu chặn họng không thể kêu la , cô vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Dũng , sao cậu ta khỏe quá vậy?
Cậu vừa dữ chặt lấy Mai vừa thực hiện những điều mà cậu đã nói.
Được một lúc thì Mai đã ngã mạnh vào cạnh bàn ăn , máu tuôn ra không ngừng nhưng dường như cậu vẫn không hề muốn dừng lại.
Minh ở trên phòng vì tiếng ốm ở dưới mà tỉnh dậy không thấy Dũng đâu, lo rằng cậu sẽ lại làm liều như hồi chiều nên Minh đã chạy ngay xuống nhà.
Cảnh tượng này sẽ khiến cậu không thể quyên nổi, người chị mà cậu luôn ngưỡng mộ đang nằm giữa một vũng máu và bên cạnh là Dũng đang nghịch chiếc bật lửa trên tay một cách vô tư chư chưa có gì.
Khi Mai đã tắc thở thì cậu cảm giác đã mất hết sự phấn khích trên người Mai nên đã chán nản mà ngồi một góc nghịch lửa.
Vừa thấy Minh chạy xuống Dũng lại tươi cười nhìn người bạn của mình nhưng khi thấy ánh mắt của Minh nụ cười đó tắt ngấm đi. Cậu đứng dậy tiến tới Minh, lại một lần nữa cậu lại cảm giác tim mình đập nhanh,hơi thở dần gấp gáp hơn , Minh vì quá sốc mà ngã gục xuống mà chỉ biết khóc bên cạnh cái xác đã ngộp của Mai.
Khi quay lại đã thấy Dũng sát gần cậu, cậu lại khóc càng ngày càng to
- tuyệt... Cậu cho tôi cảm giác kích thích hơn cả chị cậu đấy
- mày là người đã giết chết chị tao
Không để Minh kịp chạy cậu đã đè chặt người Minh xuống mặt sàn đầy máu. Tay cậu luồn sâu vào áo của Minh, sờ gáy cậu nhóc một cách cuồng dại như một kẻ điên.
Cậu cắm chặt hàm răng vào cổ của Minh , từ từ thưởng thức món ăn của mình , Minh đã cố gắng chống lại nhưng cũng bị sức hút của Dũng làm cho mê man mà dần chìm vào nó. Được 2-3 phút thì cậu đã dừng lại, dường như Minh có chút không nỡ nhưng người cậu đã lả đi hết rồi thậm chí không đứng dậy nổi.
Dũng đổi vị , nhìn ngắm gương mặt của cậu không nhịn được mà hôn lên đôi môi của cậu, Minh cũng không có muốn chống trả mà từ từ cảm nhận rồi hòa cùng với Dũng, hai người cứ thế cuốn vào nhau đúng là đôi bạn thân hai người thực sự quá đồng điệu.
Nhưng lý trí của Minh vẫn đủ để cậu tỉnh táo mà chống lại cám dỗ của Dũng,cậu dùng hết sức lực còn lại để đẩy Dũng ra rồi chạy nhanh về phía cửa, tưởng chừng lối ra ngay trước mắt nhưng chân cậu lại bỗng dưng ngã xuống không đứng dậy được nữa, cảm giác tuyệt vọng lấp đầy.
Quay lại , cậu thấy Dũng đã gọi điện cho cảnh sát và báo án xong xuôi cậu tiến tới chô Minh đã kiệt sức nằm đó
- mùi vị của cậu thật sự rất tuyệt, tôi hy vọng lại được thưởng thức nó lần nữa nên tôi sẽ không làm hại cậu
Nói xong lại không kìm được mà hôn lên môi Minh một cái.
Chỉ vài phút sau cảnh sát đã tới trước nhà của Minh , Dũng đã bị đưa đi nhưng câu nói cuối cùng của Dũng đã ám ảnh Minh trông suốt mấy năm trời.
- một ngày nào đó tôi sẽ ăn sạch cậu giống như chị gái cậu vậy...