Gojo x Your Name
Ánh mặt trời lấm tấm đáp xuống nơi hành lang đầy bóng hình. Khung cửa kính bụi bặm mấy khi được lau dọn. Hướng ngoài trời kìa cành lá mới khi nào còn xanh mơn mởn giờ đã úa màu, dần tàn phai. Giờ chỉ còn màu trắng xóa trên những cành cây khô. Những cơn gió chẳng hẹn mà tương phùng, cuốn đi những hương thơm xanh ngát của trời đất, cuốn đi mùa nắng hạ, cuốn đi mấy mùa xuân rạn rỡ ngời ngời,cuốn đi tầng mùa thu đạm màu đo đỏ của lá phong. Thế mà chẳng cuốn đi nổi được những tâm tư thầm kín, khó bộc bạch.
Mùa đông se se gió Mùa Đông Bắc, cái lạnh lẽo, cái sương giá đột ngột quay trở về, mà chẳng kịp báo trước một lời. Nơi này ấm cúng, nơi này rộn rã tiếng chào hỏi, nơi này đầy ấp những tiếng cười giòn tan. Nơi này có mùi của những tháng năm vội vã, có mùi rắn rõi của từng nét chữ trên trang giấy, có mùi trầm ngâm từ lời giản đanh thép. Hơn hết, có mùi thơm ngọt có thứ gọi là tuổi trẻ.
Tuổi trẻ là cái tuổi mà ai ai cũng cũng muốn được quay lại. Tuổi trẻ là cái gì mà ai cũng phải vấn vương, bồi hồi. Tuổi trẻ là cái tuổi của sự hi vọng hoài bão và ước mơ. Là những lần bồng bột không thể tránh khỏi. Là những tiếng nô đùa không thèm nghĩ suy. Là những kiểu ương bướng tới mức chả thèm để lời của bất cứ ai vào tai. Là những lời tỏ tình trẻ con, thơ ngây. Là những mảng hồng hồng xuất hiện trên những đôi má tròn tròn.
Chỉ mới nghe thôi bảo sao mà không vấn vương, mà không bồi hồi.
Nhắc đến lại xấu hổ mà tự ngồi tủm tỉm cười, đến cái rung động thờ non trẻ, đến cái hẫng hụt.
__________
Tiếng ve sầu kêu ngập trời. Làn gió nóng rát, khô khan phả vào từng khung cửa kính, len lỏi vào mọi ngóc ngách. Tiếng gió quạt kêu ù ù, chẳng thể nào át đi tiếng ồn ào nơi phòng học đầy áp con người này. Tiếng đi lại, tiếng xì xào, tiếng cười đùa, tiếng ngòi bút chạm lên trang giấy trắng.
Trong cái xã hội thu nhỏ này có bao nhiêu tiếng lòng kể sao cho hết. Có bao nhiêu nổi tương tư, viết sao cho đủ giấy.
Đời là những nghịch lý, có những cái sai trong cái đúng, có những cái giả bao trùm cái thật. Có những điều ta biết là sai nhưng trong thâm tâm vẫn tự nhủ điều trước mặt mình là đúng đắng. Cũng giống như việc ta vờ đi như không chiêm ngưỡng cảnh họa lồ lộ trước mắt, không thấy cái thứ xinh đẹp phía trước. Trong lòng thì cứ bức rứt, nôn nao mãi không thôi. Giống như việc miệng thì nói không yêu, không thích, nhưng con tim đã trao cho người ta từ bao giờ chẳng biết.
Ánh mắt đăm đăm hướng ra ngoài sân trường, khung cảnh tỏa nắng rộng thênh thang. Kìa, một chàng trai cao ráo, vóc dáng cao lớn có chút trăng trắng, mái tóc trắng nổi bật. Tựa bông tuyết , cái bông tuyết cuối cùng mà người ta phải nâng niu, bảo bọc trước khi nắng hè làm nó tan chảy. Gương mặt khôi ngô, hồng hào với cái nụ cười có cái lúm đồng tiền be bé. Đôi mắt sắt sảo, long lanh, xanh thẩm tựa bầu trời cao vút.
Trông kìa, thật đẹp làm sao. Chẳng giống như những chàng trai cùng tuổi, anh ta nổi bật trong mắt mọi người, và cả tôi. Ôi chao, tôi đã trót yêu anh từ bao giờ. Yêu cái tính ngông cuồng, tự cao vì anh mạnh nhất, yêu nhất cái nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời đầu hôm.
Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh ta. Từ cái nhìn lạnh lùng cho đến lời nói. Từ đôi mày cho đến mái tóc. Cái gì cũng yêu. Yêu lắm cái ánh mắt dịu hiền, vui tươi lúc nào cũng chiếu sáng tôi. Làm tôi càng thêm chìm sâu vào thứ cảm giác nặng nề mà thật tuyệt vời này. Yêu say đắm những lời nói vu vơ của anh, cái cách mà anh gọi tên tôi. Đã bao lâu rồi, tôi chỉ muốn tan chảy trong giọng nói ấm áp, ngọt ngào ấy.
Anh tựa đóa hồng anh, tuy không thuộc về tôi, nhưng vẫn luôn nở cái nụ cười tươi rói ấy hướng về phía tôi. Làm tôi xao xuyến không thôi. Anh đối với tôi là bầu trời, thứ cao vút xinh đẹp mà tôi mãi không chạm được và không có được.
Tôi thích lắm những khoảnh khắc của riêng hai ta. Chỉ là những câu nói chuyện vu vơ, vô tri, cũng đã đủ khiến tôi vui cả ngày trời. Chỉ là những khoảng lạnh ta ngồi bên nhau, anh nhìn lên bục giảng, tôi nhìn anh. Chỉ là những lần anh khổ tâm giảng lại bài cho tôi nhưng tôi cứ giả ngu chẳng hiểu. Chỉ là những lần trong phòng học trống vắn, trực nhật cùng anh.
Tôi yêu anh.
Tôi chẳng dám nói.
Tôi yêu anh.
Tôi biết anh biết.
Tôi yêu anh.
Anh có yêu tôi?
Tôi muốn được bên cạnh anh, bên anh mãi mãi. Đời này nhiều điều lầm lỡ, hối tiếc, nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc khi trao con tim đẫm máu này cho anh. Tôi chưa bao giờ hối tiếc khi để anh nắm thóp tôi, và chơi đùa tôi như một món đồ chơi mà anh yêu thích.
Tôi muốn được là của anh. Muốn được là thứ gì đó mà anh luốn nhớ tới. Muốn được là điều gì đó khiến anh vui mỗi khi nhắc tới. Muốn được là thứ gì mà anh có thể tùy ý trút bao nổi lòng lên. Muốn được là lý do để anh cười. Muốn được là ai đó để khiến anh hạnh phúc. Muốn được là người yêu thương anh vô điều kiện. Muốn là ngưỡi sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Muốn được là của anh.
Nếu không được...
Tôi muốn là một món đồ trong ngăn tủ của anh. Muốn là tách cà phê của anh, ngắm nhìn đôi môi anh nhấp nháp cà phê. Muốn là chiếc gương anh soi mỗi sáng để ngắm anh chải chuốt bản thân
Tôi muốn có anh.
Liệu anh có cho phép tôi.
_____________
Mùa xuân của tuổi trẻ rồi cũng sẽ tàn. Mùa xuân của đời người rồi cũng sẽ úa. Nhưng mùa xuân của mình tối sẽ mãi mãi trường tồn vớn thời gian. Tôi biết chắc chắn điều đó. Tôi yêu mùa xuân, vì đó là anh. Và vì anh sẽ mãi tồn tại trong trái tim tôi.
"Cô bé, hôm nay là buổi học cuối cùng rồi đấy. Có muốn đi đâu chơi trước khi bước ra đường đời không?"
Anh gọi tôi là cô bé?!
"..."
"Tôi biết mà. Tôi biết là em sẽ không thể nào từ chối tôi được mà. Vậy buổi hẹn hò chiều mai lúc ba giờ rưỡi nhé. Nhớ đợi tôi"
"..."
Đúng rằng tôi chẳng thể từ chối anh, đúng thế. Xin anh..xin anh thôi cái vẻ vô tư đó đi, anh đang gieo cho tôi thứ tình cảm mà tôi không thể có được sao?
Anh hãy thôi cái vẻ vô tội đó đi. Đừng giả vờ giả vịt. Đừng thách thức lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi. Không tôi sẽ phát điên lên mất, vì anh đó.
"..."
"Cô bé?"
"..."
"Y/N!?"
"Tôi muốn nói rằng tôi..."