Ngày thứ ba sau khi tôi đào hôn, chồng sắp cưới của tôi đã tự sat trong phòng tân hôn, để lại toàn bộ tài sản cho tôi thừa kế.
Trong lúc dọn dẹp di vật của anh ấy, tôi nhìn thấy những bức ảnh chụp của tôi được treo kín trên tường, dưới đất có những vệt máu lốm đốm.
Trợ lý của anh nói với tôi: "Thưa cô, anh ấy đã yêu cô rất nhiều năm rồi!"
"Tiên sinh mắc bệnh trầm cảm rất nặng, chỉ có khi nghĩ về cô và nhìn thấy cô, anh ấy mới có được dễ chịu hơn một chút."
Tim tôi như vỡ vụn, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, hít thở không thông.
Thế nên, khi được sống lại một lần nữa, đối mặt với kế hoạch đào hôn của trúc mã, tôi mỉm cười từ chối: "Tôi không đi đâu hết."
Tôi muốn ở lạ xem thử người đàn ông yêu tôi ngốc đến mức nào.