Nhìn qua khung cửa sổ, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Tháng 6 vắng vẻ, cả một thị trấn không một bóng người. Toà nhà hoang đổ nát, chất đầy đất đá.
Tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Bước ra khỏi giường, tôi có thể nghe tiếng xương.
*Rắc*
Tôi nhẹ nhàng ngó quanh căn phòng.
Đó là phòng của bệnh viện đa khoa gần thị trấn.
Toà bệnh viện trên vùng núi, kế bên đồng bằng.
Từ ô cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy thị
trấn và bãi biển- điểm du lịch hút khách nhất vùng này.
Nhưng kì lạ sao, bây giờ mặt trời đã lấp ló đằng xa kia, có lẽ đã 5 giờ sáng mà vẫn chưa thấy một bóng người.
Vùng quê này náo nhiệt nhất có lẽ là vào sáng sớm, bởi người dân vốn đi làm từ sáng đến tối muộn.
Bệnh viện nói là đa khoa nhưng có 5-10 bác sĩ nên cũng khá nhỏ.
Tôi đang ở tầng 1, dạo bước ngoài hành lang cũng không thấy ai. Tôi đành đi xuống cầu thang.
*Cộc cộc*
Bệnh viện vang vỏng tiếng giầy bốt cao của tôi. Cảm giác thật cô đơn, lòng cứ lâng lâng.
Ra ngoài khuôn viên bệnh viện, tôi vội ra ngoài cổng.
Từ trên núi, nhìn xuống thị trấn. Tôi cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé, như tôi ở trong dòng người vô tâm ấy.
Đi xuống núi, hai bên là nhà và đồng ruộng bát ngát.
Sáng sớm gió thổi sượt qua mái tóc tôi. Ở chốn hoang vu này, tôi chỉ nghe được tiếng gió thổi xào xạt và tiếng bước chân của tôi.
Hà cớ nào tôi lại cố lắng nghe tiếng gọi nào đó để lòng mình bớt cô đơn.
*Ngeow~*
Tiếng mèo vang vọng đâu đó nghe thật thảm thiết.
Đó có phải lời cầu cứu của chú mèo con tội nghiệp không hay là tiếng gọi của chính tâm tư mình?
Chú mèo đen dụi người vào chân tôi.
Tôi ngồi xổm xuống nhìn nó, đôi mắt có lẽ đã bị chột ấy nhìn tôi.
Tuy nó không thấy tôi nhưng tôi chắc chắn nó vẫn nghe thấy tôi-kẻ dạo quanh thị trấn nhỏ này.
Nhìn nó, tôi cứ có cảm giác u buồn.
Gió thổi xào xạt bên tai, cứ có cảm giác tôi đã thấy chính mình trong chú mèo chột đấy...
*Lạch cạch*
- Cô ta có còn sống không vậy?
- Có lẽ đã hôn mê rồi... Tội nghiệp quá, vừa bị mù mà lại bị xe tông.
- Phải, tên tài xế cũng chẳng bị..
Trong cơn đau, tôi nghe loáng thoáng vài câu nói.
Đến giờ tôi mới nhận ra...
Chú mèo đen ấy chính là tôi-người không thể nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của thị trấn này...
-Hết-
__________________________________
Đôi lời của tui, thì tui làm truyện hơi bị flop nên vẫn chưa được nhiều lời góp ý lắm. Mong mọi người góp ý thêm ạ!
Tui thấy trình làm truyện của tui vẫn dởm nên có đôi lời nhắn nhủ bạn đọc:
1. Truyện của tui hơi tiêu cực và buồn, mấy bạn đọc truyện nên suy tư, nghĩ nhiều một chút để hiểu hết nội dung tui muốn thể hiện
2. Trình làm truyện còn non, câu chuyện không liền mạch lắm.
3. Vẫn là điều 1, chỉ là điều quan trọng nhắc lại hai lần. Vậy thoii=))