Thuở xưa,ở một vương quốc nọ,có một cặp đôi yêu nhau thắm thiết.Chuyện sẽ không là gì khi họ không phải nam/nữ quyền của hai đất nước láng giềng.Hai đất nước ấy từ trước đã có mối thù sâu nặng với nhau rồi.Quang Phong Hoàng tử và Ái Phương Công chúa yêu nhau rất nhiều.
Trở về lúc họ gặp nhau là năm họ 7 tuổi, lúc ấy Vương Quang Phong bị ép tập luyện tăng cường sức mạnh,sau này phải nối dõi ngai vàng.Để khi anh lên thống trị đất nước,người người phải nể phục anh.Còn về Trịnh Ái Phương thì bị đối xử phân biệt con gái và con trai,do cô đơn nên cô thường đi lòng vòng và đã vô tình phát hiện ra nơi ranh giới giữa hai đất nước từ năm 5 tuổi rồi.Vì phong cảnh tuyệt đẹp và không khí trong lành nên lúc nào cô cũng ra đấy
Đang tận hưởng sự trong lành ấy,đột nhiên nghe thấy tiếng động,Trịnh Ái Phương liền núp đi.Chính là Vương Quang Phong đã phát ra tiếng động
“Mình không muốn tập luyện chút nào hết, mình không cần ngai vàng,mình không nắm giữ vẫn còn em trai cơ mà”
Nghe vậy,cô bé gái nhỏ nhắn từ vách đá nhỏ bước ra,đi đến chỗ Quang Phong.Cậu bé biết sau lưng có người nhưng không động thủ gì
“Chào bạn”
Nghe hai chữ «Chào bạn»,anh liền quay đầu lại,nhìn về phía Ái Phương xong lại quay đi.Ái Phương từng bước tiến lại gần,ngồi kế bên Quang Phong
“Bạn có chuyện gì phiền não lắm sao?”
“Cha tôi bắt tôi phải làm điều tôi không thích”
“Thì ra là cũng có chuyện với cha”
“Cậu cũng vậy à?”
“Không hẳn”
“Là sao?”
“Vua cha và mẫu thân của mình phân biệt nam nữ ấy”
“Cậu là Công chúa Trịnh Ái Phương nước bên cạnh à?”
“Ừm,tớ thường xuyên ra đây ngắm phong cảnh và hưởng không khí lắm”
“Ồ,tớ là Hoàng tử Vương Quang Phong đấy”
“Wao”
“Vậy chắc đây là ranh giới giữa hai nước chúng ta rồi”
“Um”
“Cậu mấy tuổi?”
“Tớ năm nay 7 tuổi”
“Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi”
“Thật là trùng hợp
Hai người nói chuyện và chơi với nhau đến khi mặt trời lặn xuống
“Ngày mai lại gặp nhé!”
“Um”
Cho đến mấy năm sau,họ vẫn gặp nhau như vậy.Và rồi,lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy...Năm 15 tuổi,vào ngày 14/2,họ gặp nhau tại nơi cũ,Vương Quang Phong ngỏ lời yêu với Trịnh Ái Phương.Cô cũng mỉm cười đồng ý.Mỗi đêm họ đều gặp nhau và thể hiện tình cảm với nhau những khi có thể
Yêu nhau như vậy đến năm họ 20 tuổi,hai nước láng giềng lập kế sách xâm lược lẫn nhau.Họ nói với Ái Phương và Quang Phong
“Con gái à,ta nuôi con từ trước đến nay cũng uổng không ít gì,coi như ngày hôm nay con giúp cha lừa tình Vương Quang Phong - Hoàng tử nước bên cạnh cho cha mượn lãnh thổ ở nước bên một khoảng thời gian,nhé”
“Con trai à,cha sinh con ra chưa bao giờ để con thiệt thòi thiếu thốn cái gì,nay con giúp ta khiến Trịnh Ái Phương - Công chúa nước bên cạnh rơi vào lưới tình của con cho cha mượn tài nguyên ở nước bên một khoảng thời gian nha con”
Vốn biết vua cha chỉ lừa mình,họ gặp nhau và quyết sẽ cùng nhau phá hủy kế sách xâm lược hai nước lẫn nhau.Đúng như kế hoạch,mọi kế sách đều bị chặn và bị loan ra bên ngoài.Biết được do Hoàng tử Vương Quang Phong và Công chúa Trịnh Ái Phương làm,vua quan hai nước tức giận đùng đùng,đòi kiện con của nhau.Kết quả xét xử,Quang Phong Hoàng tử và Ái Phương Công chúa bị xét tử hình vì tội bán nước và phản quốc.
Tuy nhiên,dù sắp đối mặt với khoảnh khắc sinh tử,họ vẫn thể hiện tình yêu mãnh liệt với nhau
“Đời đời thiếp yêu chỉ có chàng
Vì hòa bình nguyện ch*t cùng nhau
Nay đôi ta trong hoàn cảnh vàng
Mong gặp lại yêu tròn kiếp sau”
“Ta và nàng từ hai nguồn gốc
Yêu và thương,danh phận thì không
Vì oán ân ở nơi vương quốc
Chẳng cho nhau hai tiếng vợ chồng”
Sáng sớm hôm sau,vẫn đúng là ngày đưa tình yêu bay đến nhưng cũng chính là ngày đưa họ cùng ra đi.Ngày 14/2.Dù bị tr*m đ*u,họ vẫn nắm chặt tay nhau trong giây phút sinh tử,mắt vẫn nhìn về nhau.
Vài tháng trôi qua,lại chính sách xâm lược mới được hoàn thành.Dân chúng hai bên đều không muốn điều này.Họ quyết định sẽ cùng nhau làm cuộc biểu tình lên ý kiến với các quan thần trong triều đình như này:
“Xin thứ lỗi nếu có thất lễ,các đại thần quan lại đây liệu có còn nhớ Hoàng tử Vương Quang Phong và Công chúa Trịnh Ái Phương hay không?Chuyện thứ nhất chúng tôi muốn lên đây là xin rút lui tham chiến xâm lược nước bên.Chuyện chính là chúng tôi muốn đòi lại công bằng cho sự hy sinh của Quang Phong Hoàng tử và Ái Phương Công chúa.Họ không bán nước,họ không phản quốc và họ đã bảo vệ cho hai từ hoà bình bằng những gì họ có thể.Bọn tôi muốn xây miếu thờ,tượng đài thờ họ”
Sau cuộc biểu tình lớn từ dân chúng,vua quan hai bên đều suy ngẫm lại.Họ quyết định sẽ bỏ đi thù hận và sẽ yêu thương giúp đỡ nhau.Ý nguyện đầu tiên của Quang Phong Hoàng tử và Ái Phương Công chúa là sự hòa bình đã hoàn thành
Và lời thỉnh cầu của dân chúng cũng được thực hiện,họ xây miếu thờ và xây tượng đài lớn ở giữa ranh giới hai nước.Họ còn lấy ngày 14/2 hằng năm làm ngày biếu tặng lễ vật cho hai người cụ thể là đồ cặp ví dụ như vòng cặp,nhẫn cặp,quần áo cặp hay mũ cặp...Mỗi khi có cặp đôi yêu nhau họ sẽ đến ngôi miếu thờ và chạm vào tượng đài mong được Vương Quang Phong và Trịnh Ái Phương ban cho tình yêu của họ có thể vĩnh hằng như hai người.Còn nếu là từ hai đất nước thì sẽ đến cầu hai người mong cho tình yêu của họ có thể cùng nhau đến giây phút cuối của cuộc đời.Tuy ý nguyện thứ hai của Quang Phong và Ái Phương là cho nhau hai chữ vợ chồng không được hoàn thành,nhưng hai người vẫn được biết bao thế hệ về sau công nhận,chứng nhận và chấp nhận tình yêu đó.
Ngoài ra,trong đêm cuối của cuộc đời, hình ảnh họ bên nhau đã được phổ thành thơ bởi tác giả Xuân Quỳnh với tên “Tình yêu vượt mọi rào cản là như thế nào?”
«Dưới bóng trăng hòa mình tình yêu
Nụ cười nhẹ nhàng tim xao động
Ánh đèn dịu dàng soi lộ liễu
Tình yêu nồng thắm hoa mỉm cười
Bên nhau đêm ấy mình hoà nhịp
Ánh mắt nàng như chứa sao trời
Ta nâng niu gió đềm hơi thở
Ta nâng niu gió trọn hương thơ
Đời đời thiếp yêu chỉ có chàng
Vì hòa bình nguyện ch*t cùng nhau
Nay đôi ta trong hoàn cảnh vàng
Mong gặp lại yêu tròn kiếp sau
Ta và nàng từ hai nguồn gốc
Yêu và thương,danh phận thì không
Vì oán ân ở nơi vương quốc
Chẳng cho nhau hai tiếng vợ chồng
Giây cuối đời vẫn hướng về nhau
Tay nắm chặt nguyện yêu đến cùng
Thầm mong yêu nhau đến kiếp sau
Rồi con cháu sẽ thờ tình ta»
_Xuân Quỳnh_
Lưu ý:Đây không hoàn toàn là thơ của Xuân Quỳnh,trong đây có sự giúp sức của một người khác nhưng đã được Xuân Quỳnh lọc ra hình ảnh đẹp đẽ đưa vào thơ chứ không hoàn toàn là Xuân Quỳnh nghĩ ra. Nếu nói là ko có gì khó khăn vì trên câu chuyện đã có nhưng thực chất thì khúc đêm cuối cùng truyện không có tả chi tiết vào đêm cuối đó.Mà Xuân Quỳnh ở đây không phải bà Nguyễn Thị Xuân Quỳnh nha. Biệt danh tên Xuân Quỳnh vậy thôi.