Anh đến với em một cách bất ngờ và lặng lẽ, cảm tưởng ngay từ ban đầu cả hai đã thuộc về nhau, mãi mãi sẽ không bao giờ lìa xa.
Anh cao to, mạnh mẽ, hiền lành và đặc biệt là có nụ cười rất ấm áp. Bàn tay anh thô ráp, to lớn ôm trọn được bờ vai không nhỏ bé của em. Anh luôn yêu thương và cưng chiều em .
......Số phận ép buộc cả hai bọn mình chia xa, nhưng tình yêu của chúng ta chiến thắng nghịch cảnh. Khi anh trở lại với sự trưởng thành trong đôi mắt, run rẩy nắm lấy tay em, nước mắt em đã chẳng thể kiềm được mà trào ra. Em ôm chặt lấy cổ anh, mọi nhớ nhung, buồn tủi, lo lắng tan theo dòng nước.
Anh là người kéo em khỏi bóng tối âm u, như chàng kị sĩ xông vào toà lâu đài để giải cứu nàng công nương đang tuyệt vọng.
Anh....rất thích đậu hủ.
Em hứa, em sẽ luôn làm đậu hủ cho anh, em hứa, em sẽ luôn cạnh bên và chăm sóc anh, em hứa, sẽ nắm lấy tay anh như cách anh thường làm với em, em hứa ....
Vậy nên làm ơn, hãy cho em được gặp lại anh một lần nữa.
Làm ơn!
---------------------------
Như tiêu đề thì đây thực chất là giấc mơ của mình, nếu phải nói chi tiết thì có lẽ dài đến mấy cũng không nói hết.
Tuy vậy, dù chỉ là một giấc mộng thoáng qua nhưng cảm xúc của mình là thật, mình đã khóc rất nhiều, đã đau khổ từ trong mơ đến lúc thức giấc, tim mình vẫn nhói đau khi nghĩ tới anh.
Trong giấc mơ ấy, anh đang bị bệnh, rất nặng, môi anh tím tái, mặt trắng bệch, hơi thở nặng nề nhưng vẫn mĩm cười với mình. Anh luôn khuyên mình hãy từ bỏ, tìm một người tốt hơn. Đôi mắt của anh là thứ khiến mình nhớ mãi mãi, mãi mãi không thể quên được.
Mình chỉ biết khóc ngồi bên cạnh nắm tay anh, ở bên để chăm sóc anh và cầu mong sẽ có phép màu cứu lấy anh.
Đôi lúc tự hỏi tại sao mình lại thấy một giấc mơ như này, tại sao nó lại chân thật đến thế, đến mức, mình nghi ngờ liệu nó có phải chỉ là một cơn mơ thoáng qua?
Dù có như thế nào đi nữa, mình chỉ muốn một lần được gặp lại anh, người mà mình đã yêu, đã đợi, người đã cho mình mọi thứ anh có, vì mình mà cố gắng, yêu thương mình, luôn ấm áp với mình - Tướng công của em.