*Cốc cốc*
Mười giờ tối, em đứng bên ngoài văn phòng của giáo viên, lo sợ bất an, cuối cùng vẫn gõ cửa. Rất nhanh một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng xen lẫn từ tính vang lên:
“Vào đi.”
Giọng nói của cô giáo Cố giống như có điện, chạy khắp cơ thể em, khiến chỗ đó của em càng thêm ẩm ướt. Em xấu hổ đỏ mặt, run rẩy vặn tay nắm cửa. Đi vào trong lại phát hiện chỉ có một mình cô giáo Cố, toàn bộ văn phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng “soàn soạt” khi cô ấy sửa bài tập về nhà.
Chậm rãi di chuyển đến trước bàn làm việc của cô giáo Cố, em không dám nói lời nào, chỉ đành cúi đầu, ngoan ngoãn chờ bị dạy dỗ. Ấy vậy mà đợi nửa ngày cũng không nghe thấy cô ấy lên tiếng.
Em lặng lẽ ngẩng đầu, trong giây phút ánh mắt chạm đến cô giáo Cố, em không khỏi ngẩn người.
Không giống với ngày thường lúc dạy học, cô giáo Cố lúc này tùy ý buông xõa mái tóc dài, hai nút trên cùng của áo sơ mi hoàn toàn mở ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo, phối hợp với cặp mắt kính tơ vàng, khiến cô ấy nhìn vừa cấm dục lại phong tình quyến rũ.
Em dường như có thể nghe tiếng tim đập thình thịch của mình, nơi riêng tư bên dưới sớm đã ướt đến rối tinh rối mù.
“Nhìn đủ rồi chứ?”
Cô giáo Cố rốt cuộc cũng đóng nắp chiếc bút máy, xoay người lại dùng đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm vào em, trong mắt cũng không chứa bất cứ cảm tình gì. Cô ấy hơi dựa người vào lưng ghế, hai tay ôm ngực, đôi môi đỏ khẽ mở:
“Bạn học Chử, nói cho tôi biết, vì sao lại làm loại chuyện đó trong tiết của tôi?”
Khóe mắt em nhất thời đỏ hoe, lại tiếp tục cúi đầu. Em cắn chặt cánh môi, mặc cho nước mắt chậm rãi lăn xuống.
“Không được khóc!”
Em càng thêm ấm ức, giọt nước mắt lớn như hạt đậu tí tách rơi xuống.
“Haizz...”
Em nghe cô giáo Cố thở dài một tiếng, sau đó trước mắt em liền xuất hiện một bàn tay, giữa hai ngón tay kẹp một miếng khăn giấy. Bàn tay kia vô cùng xinh đẹp, ngón tay thon dài mà khớp xương cũng cực kì rõ ràng, bởi vì thường xuyên viết chữ nên trên đốt ngón tay có vết chai. Em không khỏi tưởng tượng nếu hai ngón tay này cắm vào chỗ đó sẽ là cảm giác thế nào.
Trong lúc mặt em càng lúc càng đỏ, cô giáo Cố đột nhiên lên tiếng:
“Tự mình lau khô, không được phép khóc!”
Lau nơi nào...? Cô thiếu chút nữa thốt ra, may mà dừng lại đúng lúc. Em nhận lấy khăn giấy, lại bất cản cọ vào ngón tay cô giáo Cố, xúc cảm lạnh lẽo trơn trượt giống như dương chi bạch ngọc.
“A~”
Em không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.
Trên thực tế, em đã nhịn cả một ngày. Từ tối qua xem bộ phim nữ nữ 18+ là ham muốn trong em đã không thể đè nén được nữa. Sáng nay trong tiết Tiếng Anh, em chỉ nhìn khuôn mặt của Cố Hoài Ca, nghe giọng nói của cô ấy, phía dưới liền giống như cỏ dại đâm chọc vào, ngứa ngáy không thôi. Ma xui quỷ khiến thế nào em lại đưa tay vào trong váy đồng phục, cách quần lót xoa nắn đóa hoa nhỏ kia.
Lúc em thoải mái ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cô giáo Cố, trái tim em hẫng mất một nhịp, chìm xuống đáy cốc. Đúng vậy, em thích Cố Hoài Ca-giáo viên của mình; còn là thích kiểu nhất kiến chung tình, cũng như thấy sắc nảy lòng tham.
Em thấp thỏm bất an ngồi hết tiết Tiếng Anh, cô ấy cũng không nhìn em một lần nào nữa. Sau khi trống hết tiết, cô ấy đến trước bàn của em, từ trên cao nhìn xuống chỉ nói một câu:
“Tan học đến văn phòng của tôi.”
Giọng nói quen thuộc kéo tâm tư của em quay về hiện thực:
“Làm sao vậy, khó chịu sao?”
Em cố gắng lấy toàn bộ dũng khí thốt lên:
“Cô giáo Cố, em... bên dưới ngứa... cho nên lúc ở lớp mới... mới không nhịn được...”
Lời nói ngập ngừng ngắt quãng khiến em đỏ mặt, âu cũng là do bản thân nói dối. Em ngẩng đầu lên nhìn Cố Hoài Ca, khó hiểu là từ trong ánh mắt của cô ấy có chút ý cười. Vô cùng câu dẫn người khác. Trong lúc sắc dục huân tâm, không ngờ em còn vô sỉ tới mức tiếp tục nói:
“Cô giáo Cố, hình như em bị bệnh rồi, cô có thể... có thể xem... xem bên dưới giúp em không?”
Lời đã ra khỏi miệng em mới ý thức được bản thân vừa rồi đã nói chuyện không biết xấu hổ thế nào. Em hận không thể tìm một cái khe hở nào để chui xuống.
Bầu không khí trong văn phòng dường như ngưng đọng, mặt em đỏ đến tận mang tai, chăm chú nhìn mũi giày của mình, khẽ cọ xát.
“Bạn học Chử, loại chuyện này nên để mẹ em làm.”
Nghe vậy em ngẩn người, khóe mắt ngấn lệ.
“Mẹ em... bà ấy thường không ở nhà. Trong nhà chỉ có bảo mẫu, em...”
Giọng em càng ngày càng trầm xuống, lí nhí không nói nên lời.
“Được rồi, tôi xem giúp em.”
Em không thể tin vào lỗ tai của mình, Cố Hoài Ca thế mà ưng thuận?! Trong nháy mắt cảm giác xấu hổ liền nhường chỗ cho sự kích động, hưng phấn, đủ loại tâm tình xâm lấn trái tim em.
Sau đó chỉ thấy Cố Hoài Ca đứng dậy, kéo ghế ra phía sau. Cô ấy khẽ nâng cằm chỉ về phía bàn làm việc, nói với em:
“Tự mình ngồi lên đây, vén váy lên.”