Tôi năm nay đã 30 , độ tuổi mà người ta nói"Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già". Hôm nay, ngoài trời có 1 cơn mưa rả rích, mưa được hơn hai tiếng rồi, vì cũng ko có việc gì làm tôi đã lật 1 cuốn sổ tay đã cũ và xem nó. Cuốn sổ đó đc trang trí rất đẹp mắt và trang đầu đc ghi 1 câu rất to:" cuốn sổ gửi thanh xuân".
Lật trang thứ 2 , tôi thấy 1 bài viết thật dài với tên tựa: " thanh xuân đẹp bt mấy" tôi cũng ko bt tôi đã viết nó từ khi nào. Nhưng ko có gì làm ,tôi liền đọc nó.
Gửi chính tôi của sau này,hãy nhớ về thanh xuân mà mạnh mẽ . Đừng chùng bước mà hãy nhớ về thanh xuân , một thanh xuân rất đẹp.
Thanh xuân, thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời, nổi bật như bức tranh tươi sáng với những mảng màu rực rỡ. Đó là khoảnh khắc mà tâm hồn trẻ trung hòa mình vào đam mê và ước mơ, như một chuyến phiêu lưu đầy hứng khởi.
Những buổi sáng tinh khôi của thanh xuân, khi ánh nắng mặt trời đầu tiên tỏa nắng, là lúc tâm hồn chúng ta bắt đầu nhảy múa ,theo những tia sáng đầy hi vọng. Bước chân nhẹ nhàng trên con đường mới, tìm kiếm những khám phá, những trải nghiệm mới mẻ làm tươi mới cuộc sống.
Đẹp biết mấy, khi mắt tròn xoe nhìn thế giới với sự tò mò và ham học .Những mối quan hệ đẹp, nở hoa như những đóa hoa xuân, khiến trái tim nhỏ bé bật nhảy vui mừng. Tình bạn, tình yêu, những mối liên kết đan xen tạo nên bức tranh hòa quyện, làm cho thanh xuân trở nên phong cách và sôi động.
Những đêm học mệt mỏi, những buổi học thú vị về tri thức, làm cho thanh xuân trở thành khoảnh khắc đẹp nhất của sự sáng tạo và khám phá. Bản năng muốn khám phá thế giới xung quanh, làm cho tâm hồn tôi vui mừng phấn khởi
Thanh xuân đẹp biết mấy, khiến ta sống hết mình, yêu đầy đủ, và gìn giữ những khoảnh khắc quý báu. Là thời kỳ biến hóa và đam mê, thanh xuân trôi đi nhưng để lại trong ta những kí ức đẹp và sức sống mãnh liệt.
Hãy mãi nhớ về thanh xuân nhé. Chính tôi của tương lai.
Rồi lật sang trang nữa tôi thấy 1 bức hình của 1 chàng trai và đằng sau bức hình có tên cậu: Phạm Trí Long. Bất giác tôi rơi nước mặt. Thì ra là cậu ấy, lòng thôi thầm nghĩ. Rồi kí ức tôi ùa về, vào năm lớp12, tôi đang ngồi trong lớp học . Mọi thứ thật quen thuộc.
Không gian lớp học, như một bức tranh , mở ra trước mắt tôi . Bàn ghế đều được sắp xếp gọn gàng, hình thành những hàng dài như những hàng cây cổ thụ, sẵn sàng chứng kiến những bí mật tri thức được chia sẻ. Mọi người trong lớp vẫn rộn ràng tiếng nói cười, bên cạnh tôi là Trí Long . cậu là 1 chàng traikhuôn mặt tươi sáng, nước da hồng hào, nổi bật giữa những chàng trai trong lớp. mái tóc cậu gợn sóng nhánh cọ non, đen huyền chim ô thước.Mắt thì nằm gọn giữa bờ mi, như đôi bồ câu tắm bên dòng suối sữa.Giọng cậu êm ái ngọt ngào, cả con người những dạt dào thương yêu.
Lúc này , Long nhìn tôi cười dịu dàng:
Hai ngày nữa , là hết thời học sinh, cậu có nuối tiếc gì ko?
Tôi im lặng chẳng nói. Cậu ấy cũng ko hỏi nữa. Đến hôm sau, lớp trưởng đã lấy máy quay để hỏi từng người trong lớp về việc có nuối tiếc gì ở thanh xuân. Mọi người ai cũng có điều nuối tiếc. Nhưng đến tôi, chính tôi của quá khứ đã nói rằng:
Tôi ko tiếc thứ gì của thời thanh xuân.
Lớp trưởng:
Vậy cậu đã sống trọn vẹn thanh xuân rồi sao?
Tôi của quá khứ:
Ko, tôi chẳng quan tâm có cũng đc mà ko cũng chẳng sao , nên tôi ko nuối tiếc.
Vì vào lúc ấy, với tôi đó là thời khắc để học, thi đại học chứ ko phk thời gian để nuối tiếc. Tại sao ko sống trọn vẹn để giờ quay đầu nhìn về quá khứ rồi nuối tiếc? Có ích gì chứ?
Rồi tôi của quá khứ bỏ đi.Hôm sau, tôi không đến để dự lễ tổng kết với lớp, vì khi này tôi đang ở lớp học thêm. Bỗng trí Long và những người bạn khác trong lớp tôi đã chạy đến và xin thầy ở lớp học thêm cho tôi đi về trường. Tôi khá khó chịu về điều này, nhưng bây giờ ngẫm lại, thật là biết ơn những người bạn ấy. Rồi tới bây giờ tôi mới biết vì muốn đc ôm tôi, cậu ấy buộc phk ôm cả lớp. Lúc này tôi mới sực nhận ra , bài viết trong cuốn sổ ấy, là từ đây mà ra .Tôi đã viết nó ,rồi cho đến khi lên đại học tôi vẫn dùng nó để viết về thanh xuân, nhưng trong một lần chuyển nhà tôi đã quên nó luôn . Cho đến giờ tôi mới có thể tìm thấy.
Thật bồi hồi xúc động mà.