Gió ngả hồn xơ xác
Trụi thân trên lá cành
Mảnh đời lìa tan tác
Ai chờ lúc đông tan?
Ai nhớ những ngày trông mòn mỏi
Người về một bóng buồn lẻ loi
Nắng hồng đi qua đâu không thấy
Đông về ngỏ ý vị cỏn con
Có ai không? Mùa xuân đang đến
Chờ thiết tha con tim mỏi mềm
Ai hứa với chàng trai năm ấy
Một mái nhà nhỏ chốn bình yên
Lặng người không đón người đi bước
Một mình xé lòng hồn tha hương
Hương hạ không đi gọi hồn về
Mình hồn đi mãi trong gió sương
Chiều tháng chín đồi hoa mua ngả
Gần một năm sau đông năm kìa
Mái nhà vẫn chỉ một người mẹ
Và ba đứa trẻ nhớ hình cha
Ai nhớ những ngày trông mòn mỏi
Không có chiếc bóng buồn lẻ loi
Nắng hồng đi qua sao không thấy
Đông về không ngỏ lạnh lùng đi
Ngày xuân cái nắm tay ấm áp
Ngày hạ bao quả ngọt về tay
Ngày thu ba về cùng đi học
Mình đông gói gém kỉ niệm buồn
Tôi muốn xé đi gió mùa đông
Để lăn bánh xe trên đồi hạ
Tôi muốn kéo mây cho mưa đến
Sau mưa lăn bánh giữa cầu vồng
Gió thổi hồn đi xa
Những khoảng không nắng hạ
Mảnh đời về kí ức
Tôi chở ước mơ xanh.
_Miền gió mát trăng xanh_