Tôi tên tô mộc hạ năm nay tôi 18 tuổi tôi cũng như bao người bình thường khác cũng có ước mơ ,hoài bão .tôi hiện đang thích một người cậu ấy tên lạc nam thành là một thủ khoa chuyên nghành thông tin .đồng thời cậu ấy cũng là một hotboy của trường được rất nhiều cô gái để ý.trong đó cũng có tôi!.tôi lúc nào cũng theo sau cậu ấy như một chiếc đuôi nhỏ.bỗng một ngày tôi lấy hết dũng khí đến tỏ tình với cậu ấy.tôi hét lên thật to Tôi Thích Cậu!.cậu có thể nào làm người...,chưa đợi tôi nói hết câu cậu ấy lạnh giọng nói xin lỗi ,tôi có người yêu rồi!.tôi nghe xong chỉ biết cấm đầu chạy đi .tôi cố che đậy những giọt nước mắt ấy!.nhưng không thể .tôi vừa đi vừa cấm đầu nhìn dưới chân tôi .những giọt nước mắt ấy làm nhòe đi đôi mắt của tôi .tôi vô tình va phải một cục đá và té.tôi thấy vậy tôi khóc thật lớn .mọi người xung quanh nhìn tôi! Có người còn nói chỉ vấp một cục đá nhỏ thôi mà cũng khóc .nhưng ít ai biết được tôi khóc không phải vì té đau mà là vì tôi tỏ tình bị từ chối.thấy vậy một cậu học sinh trông cũng khá tuấn tú lại an ủi tôi nói với tôi là cậu ổn không?.tôi vội vàng phủi mình đứng dậy .cậu ấy nhẹ nhàng đưa cho tôi một chai nước cậu ấy nói cậu uống đi để bình tĩnh lại.sau khi bình tĩnh lại cậu ấy hỏi tôi."cậu có chuyện gì buồn đúng không" tôi cúi đầu im lặng .cậu ấy nói"không sao cậu không nói cũng được".vậy chúng ta làm quen nhau nhé!?.tôi họ cố tên nam mọi người thường kêu tôi là cố nam.còn cậu,tôi cũng giới thiệu về bản thân mình "tôi họ tô tên mộc hạ".sau khi làm quen với nhau chúng tôi cũng chơi khá thân .quay lại với lạc nam thành.trong lúc chơi bóng rổ một cậu bạn lại hỏi lạc nam thành "bồ mày đâu rồi!?".cậu ấy nói là "nhỏ đó phiền ch*t đi được".cậu nghĩ "không có cậu ta thật là đỡ phiền phức".nhưng vài ngày sau cũng không thấy cái đuôi nhỏ bám theo sau mình như mọi ngày nữa . Lạc nam thành bắt đầu cảm thấy khó chịu."giờ ra chơi" cậu ấy qua lớp của tô mộc hạ .lại thấy cô ấy đang nói chuyện với một người con trai khác.cậu cảm thấy càng khó chịu hơn.cậu nhíu mày ,đi lại cầm tay tô mộc hạ rồi kéo ra ngoài.tô mộc hạ giằng ra nói "cậu thả tôi ra kéo tay tôi làm gì ?".nói xong lạc nam thành tức giận nói "cậu ta là ai?".tô mộc hạ đáp"là ai thì kệ tôi ,cậu có quyền xen vào chuyện riêng tư của tôi lúc nào thế?".nói rồi tô mộc hạ đẩy tay lạc nam thành ra và đi .để lại lạc nam thành giận dữ đứng ở đó!.thế là ngày nào lạc nam thành cũng bám theo tô mộc hạ luôn miệng nói "tôi thích cậu, cậu cho tôi một cơ hội được không?".tô mộc hạ nghe xong vẫn mặc kệ lời tỏ tình của cậu ta . Vì lúc trước cô cũng từng như vậy!.cô nghĩ như thế nhưng cô vẫn mềm lòng với cậu ta.vì trường có tổ chức một cuộc thi chạy tiếp sức cô cũng tham gia nhưng không may lại bị trẹo chân.lạc nam thành thấy thế hốt hoảng bế cô vào phòng y tế !.nói"sao cậu bất cẩn thế!?".cô đáp "tôi bị sao kệ tôi không cần phiền cậu" .nói xong cô thấy anh mắt đỏ hoe nói "xin cậu đấy ,cậu đừng nói như thế có được không?"."cậu đừng lạnh nhạt ,với tớ mà !".cô nghe xong tuy cô vẫn mềm lòng nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp"cậu trước kia đâu có hèn đến thế nhỉ!?""sao bây giờ lại hèn thế này!?".lạc nam thành nói"cậu nói tớ hèn tớ cũng chấp nhận ,vì cậu tớ tình nguyện!"