-Mẹ à! Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, con không thích con trai!
-Mẹ không cần biết, con phải lấy chồng cho mẹ! -mẹ cô quát lớn
-Không được đâu! Con thật sự không muốn lấy chồng mà tại sao mẹ lại muốn con lấy vậy hả!-cô uất ức mà hét lên
-Vì sao hả! Vì mày là một đứa con gái, mày là một đứa con cả trong gia đình! Hiểu không hả!!!-mẹ cô đã tức lên mà quát thẳng vào mặt cô.
-Không! Con không lấy, nhất quyết không lấy!-mắt cô lúc này đã rưng rưng lên đôi mắt đã ngấn lệ nói lại với mẹ.
-Tao không cần biết! Mày là con gái trưởng của gia đình này, mày phải lấy chồng sinh con đẻ cái cho bố mày có cháu bồng hiểu không!-mẹ cô đã tức lên bà không kiểm soát được bản thân mà đưa tay tát con gái bà một cái.
-Mẹ đánh con...! Tại sao con lại phải nghe theo lời mẹ hả, con lớn rồi mà, con có thể tự lo được chuyện tình yêu của mình mà!- lúc này cô không kiềm được nước mắt mà vô thức rơi xuống thành hàng dài trên má.
-Mày không có quyền như vậy! Tại sao tao lại sinh ra đứa con trời đánh này chứ! Ôi trời ơi! Mày muốn tao chết trước mặt mày không hả con kia!-mẹ cô hét lên
-Phải! Lỗi là do con...là lỗi của con đã sinh ra không đúng giới tính của mình, không được sống một cuộc đời như bao người khác mà đã phải lòng một cô gái mà thay vào đó không phải là một thằng con trai nào đó! Là lỗi của tao khi đã sinh ra trong cái căn nhà gia trưởng, cổ hủ thế này!-cô uất ức mà hét lên trước mặt mẹ cô, mắt cô giờ đây đã không kìm được nước mắt mà rơi xuống thành hàng trên gò má gầy gò của cô, rồi cô đưa tay lau hết nước mắt ráng nhịn mà nói "Xin lỗi nhưng từ giờ tôi không còn là con của gia đình này nữa rồi, xin lỗi vì đã bất hiếu và tạm biệt" nói xong cô cầm lấy balo của mình mà chạy đi ra khỏi ngôi nhà cô coi như là địa ngục trần gian.
Bên mẹ cô cũng không khá hơn là mấy. Bà ngục xuống, ngồi khóc trong bất lực mà không biết là gì. Còn về phần bố cô, ông vừa đi làm về thì chứng kiến mọi việc. Ông tức lên mà đi tìm cô lôi cô về nhưng muộn rồi cô cũng đã chạy xa rồi. Bố tức giận đi về nhà mà quát lớn"đứa con gái mất dạy, tại sao tao lại có một đứa con như thế chứ! Bà mau gạch tên nó ra khỏi gia đình này đi, thứ con mất dạy đó không xứng đáng được ở trong căn nhà này!".
Lúc này phía cô, không biết vì một lý do nào mà cô chạy một mạch đến bờ hồ mà đứng đó khóc. Cô tự trách ông trời tại sao lại sinh ra cô, tại sao lại không cho cô được một giới tính bình thường như bao người. Tại sao lại cho cô sống trong căn nhà đó! Đang lúc tuyệt vọng nhất một vòng tay đứng từ sau lưng ôm lấy cô. Một vòng tay ấm áp, một vòng tay lớn để đủ che chở cho cô. Cô quay lại thấy người đứng trước mặt mà ngã vào lòng người đó bật khóc lớn.
-Sao...giờ này...chị...mới tới!-cô ôm người đó khóc lớn hơn.
-Chị xin lỗi, là chị tới trễ để em phải chịu đưng những thứ đó một mình.-nhìn cô khóc nức lên lên mà không kìm lòng xót thương cho cô, không được gia đình chấp nhận.
-khóc đi, khóc nhiều lên, bây giờ chỉ có khóc mới giúp em tốt hơn thôi. Có chị ở đây rồi em không phải cố gắng kiềm chế một mình đâu, cứ khóc thoải mái đi.-một chất giọng ôm nhu mà dỗ dành người con gái đã không được gia đình chấp nhận giới tính của mình.
(Giờ đổi lại em gọi là nàng mà chị gọi là cô nha)
Sau một lúc khóc xong nàng đã bình tĩnh lại và kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cô cũng hiểu được câu chuyện nhưng mà cô không biết làm gì ngoài dỗ nàng hết. Còn về gia đình cô mọi người trong gia đình từ lúc thấy cô hay đi chung với nàng mà cũng ngầm hiểu rồi chấp nhận từ từ nhưng thứ mọi người cần là lời nói thật lòng của cô nên ai cũng im lặng không nhắc tới việc đó mà cứ để một thời điểm nhất định mọi người tin cô sẽ nói ra. Quay trở lại chỗ cô và nàng. Cô đã đưa ra quyết định sẽ đưa nàng về nhà riêng của mình sống một thời gian đã rồi tính tiếp.
-Bây giờ em cứ việc ở đây một thời gian đi đã. Mọi chuyện để chị lo cho!
-Nhưng...em sợ chị...phiền...-nàng cuối mặt.
-Không phiền, em là người yêu chị mà sao lại không được ở nhà chị chứ bé con.-chất giọng ôm nhu mà quỳ xuống trước mặt nàng nói.
-Em...em...sợ...-nàng ngước mặt lên nhìn cô.
-Không sao có chị ở đây bảo vệ em rồi, đừng lo gì hết. Hiểu không, nghe lời chị nha.
-Dạ!-nàng gật đầu.
Cô nhìn sự dễ thương của nàng mà cũng phì cười. Rồi bỗng nhiên cô cất tiếng "ăn gì chưa chị dẫn em đi ăn!", nàng khi nghe tới ăn thì mắt liền sáng lên mà gật đồng nhanh chóng. Cô nghe vậy rồi đứng lên bế nàng đứng dậy, vì cô bế nàng bất ngờ nên tay nàng theo phản xạ mà vòng tay qua cổ cô ôm lại. Mắt chạm mắt hai người nhìn nhau đắm đuối,"Đi ăn nào!" Một câu nói của cô phá tang sự ngượng ngùng khi nảy. "Dạ..." Nàng ngượng ngùng trả lời cô. Cứ thế cả hai đi ăn vui vẻ đến hết ngày.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_
Lười ròi, tự nhiên trong đầu nảy ra câu chuyện này nên phải viết nhanh chứ hong là quên mất tiu=)) Viết zui thoai chứ nếu mà hay thì sau này sẽ biến nó thành một bộ truyện luôn nhe:). Còn phần hai nữa nhưng mà nếu không ai đọc thì thôi không viết nữa.