Gió mùa hạ và hoa mặt trời
Tác giả: Ngữ Tuyết
Cánh đồng hoa mênh mông nhuộm một màu vàng, sắc hoa rực rỡ tựa thanh xuân mang bao nhiệt huyết. Gió nhẹ lướt qua ôm ấp từng cánh hoa như lưu luyến cái tuổi đẹp đẽ của đời người.
Tôi đứng lặng người giữa muôn ngàn đoá hoa, lòng lại ngẩn ngơ nhớ về một người, cậu ấy có đôi mắt rất đẹp, tĩnh lặng như nước hồ mùa thu vậy.
Còn nhớ nơi chúng tôi gặp lại cũng là tại cánh đồng hoa này, lúc ấy tôi đi lạc gặp lại cậu ấy.
Kể ra giữa chúng tôi có một câu chuyện cũng khá dài, hồi đó cậu ấy học chung lớp với tôi mấy năm tiểu học, sau đó lên trung học gia đình sa sút phải chuyển đi nơi khác sống, thành ra lại phải chuyển trường, cho đến năm học cấp ba chúng tôi mới được gặp lại.
Cậu có một cái tên rất đẹp, Hạ Phong, Hạ trong mùa hạ, Phong trong cơn gió. Hạ Phong từng nói, cậu ấy muốn được đi đến khắp nơi trên thế giới, muốn được tự do như một cơn gió, đến mọi nơi mà cậu ấy thích.
Còn tôi- Trần Hướng Dương, mãi mãi cũng không thể theo kịp cậu ấy. Nếu tôi là đoá hoa hướng dương, cậu là một cơn gió thì hướng dương chỉ có thể chờ đợi cơn gió một lần lướt qua, mặc dù biết là gió vô tình, chỉ lạnh lùng lướt qua một lần nhưng hướng dương lại ngốc nghếch mà chờ đợi.
Gió chưa bao giờ vì ai mà dừng chân, cũng không hề có điểm dừng, còn hoa hướng dương lại ngày đêm chờ đợi không có kết quả. Cả hai chỉ có thể gặp nhau một lần rồi lại vĩnh viễn bỏ lỡ nhau.
Tôi đi dọc theo lối mòn trên cánh đồng hoa, kí ức hồi tưởng như thước phim tua ngược, tôi rất sợ một ngày nào đó kí ước về cậu chỉ còn là một mảnh mờ nhạt. Tôi không muốn quên đi cậu, không muốn quên đi những kí ức chỉ thuộc về chúng tôi nhưng hiện thực thì lại rất đáng sợ, tôi thậm chí đã quên đi một số chuyện về Hạ Phong.
Năm ấy tôi 16 tuổi, cái tuổi đáng lẽ đối với những người khác cùng trang lứa là cái tuổi mang bao nhiệt huyết, nhưng tôi thì lại khác, không hi vọng cũng không thất vọng, bởi vì tôi biết bản thân sống không được bao lâu nữa.
Từ sâu thẳm trong lòng tôi, tôi muốn sống chứ, nhưng có thể sao, bệnh của tôi bác sĩ nói không chữa được. Lúc đầu tôi tràn đầy hy vọng, nhưng thời gian qua dần, thất vọng rồi lại thất vọng chồng chất, lâu dần tôi không muốn hy vọng nữa, bởi vì tôi biết đến cuối cùng chỉ còn lại thất vọng thôi.
Có một quãng thời gian tôi trốn tránh tất cả, hoàn toàn không muốn đối mặt với mọi thứ. Ở cái độ tuổi 16, biết được tin mình không còn sống bao lâu nữa, đủ biết đối với tôi đả kích lớn đến mức nào.
Thậm chí tôi hận, hận ông trời bất công với mình, vì sao bắt tôi phải chịu đựng đau bệnh dày vò đến như vậy, vì sao phải khiến ba mẹ tôi đau lòng vì tôi.
Không ai hiểu được, cảm giác bị căn bệnh dày vò,thật đau đớn, nhiều lúc tôi muốn kết thúc cuộc sống này, buông bỏ tất cả. Nhưng mà... tôi không có can đảm đó!
Giữa lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, cậu ấy lại xuất hiện, cậu như tia sáng loé lên trong cuộc đời tăm tối của tôi vậy, khiến tôi hi vọng lại cho tôi cảm nhận được cuộc sống này thật quý giá.
Ngày hôm ấy trời nắng rất đẹp, nền trời xanh nhạt lác đác vài vệt mây trắng, khung cảnh yên bình khiến lòng người an tĩnh đến lạ.
Tôi khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi, được nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương, loài hoa mà tôi thích nhất.
Vậy mà tôi lại đi lạc mất rồi,cũng chịu thôi, tôi là dân mù đường, mười lần ra ngoài liền lạc đường đúng mười lần.
Tôi nằm dài trên thảm cỏ, những đoá hoa hướng dương dịu dàng che đi ánh nắng gay gắt, gió nhè nhẹ mang theo hương vị hoa cỏ phảng phất đọng lại ở nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng.
- Cậu bị lạc đường à?
Giọng nói của ai đó khiến tôi giật mình, sao cậu ta lại biết tôi đang lạc đường?
- Sao cậu biết?
- Nhìn cậu đi loanh quanh từ nãy đến giờ nên tớ đoán vậy?
- Ồ, đúng là bị lạc thật
Tôi gật gật đầu, nhưng sao trông cậu bạn trước mặt này hơi quen mắt nhỉ, có phải là đã từng gặp hay không?
Lục lọi trong trí nhớ, hình ảnh về cậu ấy cứ xuất hiện, nhưng lại không thể nhớ ra tên của cậu là gì.
Có lẽ căn bệnh đã khiến tôi quên đi một số chuyện, một số người, đến một ngày nào đó, tôi sẽ quên hết tất cả bao gồm những việc, những người quan trọng nhất đối với tôi.
- Cậu tên là gì vậy? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?
- Cậu quả thật là quên tớ rồi, không sao, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Tớ tên là Hạ Phong
- Hạ Phong...cái tên này sao có chút quen thuộc... Hạ Phong, là cậu!
Giây phút đó tôi rốt cuộc nhớ ra rồi, nhớ ra cậu nhóc ngày nào hay cùng tôi thả diều, nhớ ra cậu bạn luôn bên cạnh sợ tôi đi lạc, cũng nhớ ra cậu bạn nhẫn tâm rời bỏ tôi suốt bốn năm trời.
- Đúng vậy, tớ trở về rồi đây
- Cậu thật là, về lúc nào sao lại không gọi tớ một tiếng chứ
- Định cho cậu một bất ngờ đó mà, nhưng sau bốn năm không gặp, cậu vẫn không thay đổi chút nào nha
- Đương nhiên rồi, tớ vẫn đáng yêu như ngày nào
Tôi cười, nói thật trong lòng tôi rất vui, ít ra ở những chặng đường cuối cùng còn được gặp lại cậu, như vậy xem như không còn gì hối tiếc.
- Quả thật cái tính này của cậu vẫn giữ nguyên, tự mãn, ham chơi còn cả mù đường nữa
- Hạ Phong, cậu có cần nói trắng ra vậy đâu, tớ cũng có ưu điểm chứ bộ
- Rồi, xem như cậu đúng
- Hừm, về thôi, đói rồi
Hạ Phong đi trước dẫn đường, tôi như cái đuôi nhỏ đi theo sau cậu ấy, lúc trước vẫn là vậy, chúng tôi cứ như thế mà như hình với bóng.
Khoảng thời gian sau đó sức khoẻ của tôi cứ ngày càng yếu dần, chứng mất trí nhớ càng trở nên trầm trọng hơn.
Quả thật là buồn cười, có đôi lúc tôi không nhớ tên của mình là gì nữa đừng nói chi mọi người xung quanh.
Tôi biết rõ ngày ấy cuối cùng sẽ đến, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, cái gì đến thì sẽ đến, chung quy có trốn cũng không thoát được.
Những ngày ấy mặc dù tôi không nhớ ra mọi người nhưng bọn họ vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi, có lẽ là biết tôi sắp phải rời đi nên họ càng đối xử đặc biệt với tôi hơn.
Ba mẹ, người thân yêu nhất của tôi, trước mặt tôi luôn cố tỏ ra tươi cười vui vẻ, nhưng tôi cảm nhận được nó rất gượng gạo, tôi biết họ hay trốn trong phòng rơi nước mắt.
Họ không muốn tôi thấy vì sợ tôi đau lòng, nhưng tôi đều biết cả, họ đau lòng cho tôi chỉ là cố tỏ ra không có chuyện gì cùng tôi đi hết chặng đường cuối này.
Hạ Phong cũng luôn bên cạnh tôi, cậu hay đem đến cho tôi những chậu hoa hướng dương, mặc dù tôi không còn nhớ gì về cậu ấy cả.
- Hạ Phong, hôm nay tớ nhớ ra cậu, nhưng ngày mai lại quên mất rồi, phải làm sao đây
- Không sao, nếu cậu không nhớ, mỗi ngày tớ đều đến để làm quen lại từ đầu với cậu, vậy là được rồi
- Đến một thời điểm nào đó cậu cũng sẽ chán nản thôi
- Sẽ không đâu, tin tớ đi
- Đến khi đó rồi cậu sẽ biết thôi, bên cạnh một người giống như tớ sẽ rất chán
- Nếu cậu không tin, vậy thì để thời gian chứng minh tất cả, nếu đến lúc đó tớ vẫn không nản lòng, cậu không được rời bỏ tớ đâu
- Chuyện đó... được thôi
Tôi cứ một mực cho rằng con người rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi, huống hồ bên ngoài có hàng trăm hàng vạn người, cậu sẽ không vì một người chẳng có điểm nổi trội nào như tôi mà kiên trì.
Ngày qua ngày, thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi đi, chẳng ồn ào cũng chẳng chờ đợi một ai. Hạ Phong cứ vậy ngày ngày bên cạnh tôi, cậu tặng cho tôi một quyển sổ nhật ký, cậu nói nếu ghi lại những việc đã trải qua vào quyển sổ này thì sẽ không sợ quên nữa.
Vậy là quyển sổ trở thành vật bất ly thân của tôi, trong đấy còn ghi lại lời hứa của tôi đối với cậu. Những chuyện trước đây cậu đều kể tường tận với tôi, tôi liền ghi nó vào nhật ký.
Một năm, rồi lại hai năm, Hạ Phong tốt nghiệp trung học phổ thông, còn tôi thì suốt ngày nằm trên giường bệnh, việc học đối với tôi đã là chuyện không thể nào.
Cho đến ngày hôm nay, tôi nhân cơ hội ba mẹ ngủ gật liền trốn ra ngoài. Nhìn gương mặt tiều tụy của họ tôi thật không nỡ để họ vì tôi mà mất ăn mất ngủ, huống hồ mẹ tôi còn đang mang trong người đứa em trai nhỏ bé của tôi.
Trở lại với thực tại tàn nhẫn, nơi này chỉ có mỗi mình tôi. Đầu bất chợt choáng váng, tôi biết mình không trụ được bao lâu nữa rồi.
Chết đi cũng tốt, đối với gia đình, đối với cậu sẽ là một sự giải thoát, cũng là một sự giải thoát cho chính bản thân tôi.
Có lẽ thời gian đầu họ sẽ đau lòng nhưng sau này, khi vết mực bị thời gian xoá nhoà, ký ức về tôi đối với bọn họ trở thành quá khứ, hẳn là sẽ không còn khó chịu nữa.
Tương lai, cậu sẽ còn gặp được một cô gái tốt hơn tôi nhiều lần, không ngốc nghếch giống như tôi, cũng không hay lạc đường giống như tôi.
Còn ba mẹ, bọn họ sắp đón chào thành viên mới, đợi một thời gian nữa, em trai sẽ thay thế vị trí của tôi.
Nhưng là hiện tại tôi có vài phần không cam tâm rồi, tôi còn nhiều tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành, muốn được nhìn cậu tốt nghiệp đại học, muốn được nhìn thấy mặt đứa em trai sắp chào đời của mình.
Sống đến tận bây giờ tôi không cảm thấy đủ chút nào, con người tôi rất tham lam, tôi thực chất vẫn khao khát được sống chỉ là vẫn không muốn đối mặt.
- Hướng Dương, sao cậu trốn ra đây rồi, có biết mọi người lo lắng lắm không?
- Hạ Phong...tớ xin lỗi
- Cậu nói gì vậy chứ, mau về nhà thôi
- Không về, cậu có thích tớ không?
Câu hỏi bất chợt đến khiến cậu ấy ngớ người không kịp phản ứng, tôi đứng bất động nhìn cậu, tôi muốn biết câu trả lời.
Tôi thích cậu ấy rất lâu rồi nhưng lại không dám nói với cậu bởi vì tôi biết rõ bản thân ra sao, tôi sợ cậu ấy đặt nhiều tình cảm vào tôi, đợi đến khi tôi ra đi cậu ấy chắc sẽ rất buồn.
- Thôi vậy, dù sao hiện tại cũng không thể bên cạnh cậu nữa, mặc kệ đáp án là gì, cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn vì tất cả mọi thứ
Lần này nói nhiều như vậy sức lực của tôi cũng không còn nữa, đôi chân dường như chẳng còn cảm giác gì nữa mà khụy xuống, Hạ Phong nhanh tay đỡ lấy tôi.
- Cậu không được nói bậy, còn nhớ lời hứa của cậu không? Cậu hứa không rời xa tớ mà
- Xin lỗi
Giọng tôi đã yếu ớt đến cực điểm, nhìn vào đôi mắt cậu tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, đôi mắt đã khiến tôi ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy vẫn thật đẹp như ngày nào.
- Cậu biết mà, cái tớ cần không phải là lời xin lỗi của cậu
- Tớ biết, chỉ là...
Tôi thật sự không thể nói được nữa rồi, từng trận đau đầu khiến tôi như muốn ngất đi, chút hơi sức còn sót lại chỉ đủ để nhìn cậu thật kỹ.
Nếu nói đời người ai cũng sẽ có chấp niệm thì chấp niệm của tôi chính là cậu ấy, cố chấp muốn giữ riêng sự dịu dàng ấy của cậu, đặt cậu vào sâu trong trái tim.
- Chẳng phải cậu thích tớ sao, tớ cũng thích cậu mà, mau mở mắt ra đi, chúng ta cùng về nhà
Cảm nhận trên má ướt át, hình như là trời mưa rồi, mà hình như cũng không phải, tôi cố mở mắt ra nhưng chỉ thấy được một hình bóng mờ ảo.
Tiếng nấc của cậu vì sao lại khiến tôi buồn đến vậy, cậu vì tôi mà khóc khiến tôi khó chịu, tôi hy vọng cậu sẽ vui vẻ thay tôi sống hết quãng đời còn lại, thay tôi thực hiện nguyện vọng tôi chưa hoàn thành.
Tôi muốn an ủi cậu nhưng không thể chỉ đành phó mặc cho cậu ôm tôi, ở những giây phút cuối được gặp cậu, nghe cậu nói cậu cũng thích tôi coi như là ông trời vẫn còn chút lương tâm.
Quyển sổ nhật ký trong người tôi rơi ra, gió lật tung những trang giấy đầy những nét chữ, thanh xuân của tôi, cuộc đời của tôi đều gói gọn trong nó, mong một ngày mọi người sẽ quên đi đau thương, sống thật tốt, đừng để vì tôi mà uổng phí.
Hoa nở rồi cũng sẽ tàn, điều quan trọng không phải là kết quả mà là quá trình, đời người không biết dài ngắn bao lâu, quan trọng là sống thật vui vẻ, trân trọng những gì trước mắt.
Còn tôi, tôi sẽ hoá thành những đám mây trắng trên trời cao, tự do tự tại biết bao, hay là hoá thành những bông hoa hướng dương, đợi chờ gió hạ lướt qua.