Valentine
Tác giả: Kenkajin
Huyền Dị/Phạm tội
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Đó là ngày 14 tháng 2 năm 1996, và giáo viên lớp một của tôi, cô Buford, rất hài lòng với hoạt động mà cô đã tạo ra. Cô đã yêu cầu lớp chúng tôi sử dụng giấy thủ công, ruy băng và các vật liệu khác để làm thiệp Ngày lễ tình nhân, sau đó tặng nó cho người khác.
Càng nhiều học sinh chấp nhận Valentine của bạn, bạn càng nhận được nhiều điểm và học sinh nào có nhiều điểm nhất khi kết thúc lớp học sẽ giành được một túi kẹo.
Tôi không quan tâm đến kẹo, tôi không quan tâm đến chiến thắng: Tôi chỉ cần ai đó lấy đi Valentine ngu ngốc, xấu xí của tôi để tôi không phải là đứa trẻ duy nhất còn giữ tấm thiệp của riêng mình.Nhưng sẽ không có ai làm vậy.
Tôi đứng gần cuối lớp, hai tay nắm chặt, cố kìm nước mắt ở đó có Bà
Buford, đứng trước bảng phấn với nụ cười tự mãn có Kyle, cậu bé nổi tiếng nhất lớp, tặng sôcôla cho bất cứ ai lấy quà Valentine từ cậu ấy. Phần còn lại của lớp tôi đang cười, mỉm cười, có một khoảng thời gian vui vẻ. Giống như họ là một loài hoàn toàn khác với tôi, và hơn bất cứ điều gì khác, tôi muốn được giống họ. Tôi nhắm chặt mắt và ước nhiều hơn những gì tôi đã ước rằng có ai đó, bất cứ ai, sẽ lấy tấm thẻ khỏi tay tôi.
"Aww, cậu không có Valentine à?"
Nó không giống như một câu trả lời cho lời cầu nguyện của tôi hình như có ai đó đang trêu chọc tôi. Lạ lùng hơn nữa giọng nói đó lại phát ra từ tủ nơi chúng tôi treo áo khoác.
Khi tôi quay lại nhìn nó, tôi nhớ lại nó luôn tối tăm và mốc meo biết bao tôi luôn có một nỗi sợ phi lý rằng một bàn tay có thể thò ra từ bức tường quần áo trẻ em đó và kéo tôi sang một nơi khác. Tuy nhiên, bây giờ lại có một đứa trẻ khác đang đứng trong bóng tối.
"Em sẽ là Valentine của anh nếu anh là của em."
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Đây là điều tôi đã mong muốn...
phải không? Cô gái bước ra khỏi tủ và tiến lại gần với những bước đi giật cục, lạ lùng. Tôi không nhận ra cô ấy, nhưng điều đó không làm tôi ngạc nhiên: tôi hầu như không quen ai ở trường tiểu học Briarwood.Cô gái mặc quần áo không phù hợp ủng cao su quá khổ, quần pyjama, áo len sần sùi lấm bùn. Chúng trông giống như quần áo bạn tìm thấy trong thùng rác dọc bờ sông sau trận lũ lụt tôi nghĩ, và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tóc cô ấy dài, rối bù và dường như ướt đẫm, như thể cô ấy vừa mới đi bơi. Cô ấy bước đến bên cạnh tôi và nắm lấy cổ tay tôi bằng một bàn tay nhỏ xíu, lạnh lẽo. Cú sốc khiến tôi thả tay ra khỏi tấm thiệp được làm vụng về mà tôi đang cầm, và trước khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã lấy nó và thay nó bằng một tấm khác.Trong một khoảnh khắc dài, cứ như thể chúng tôi là hai người duy nhất trên thế giới. Tiếng ồn ào của lớp một của tôi mờ dần trong nền, thay vào đó là tiếng nước nhỏ giọt đều đặn trên tóc cô. Cái miệng rộng và mỏng của cô ấy đang mỉm cười với tôi, nhưng đôi mắt cô ấy thì không chúng trống rỗng. Tôi thở hổn hển và cô ấy đã biến mất, chỉ để lại trái tim bằng giấy màu đen mà cô ấy đã ấn vào tay tôi. Sự hỗn loạn của lớp học đã trở lại bình thường và tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Tấm thẻ trong tay tôi có mùi kim loại và dầu động cơ giống như sắt, có mùi hóa học và trước khi tôi kịp nhận ra thì nó đã bắt đầu bốc khói, nó bùng cháy trước mắt tôi.Không ai có thể biết chính xác ngọn lửa đã bùng phát như thế nào, nhưng dù sao thì tôi cũng bị đổ lỗi cho việc đó. Tôi bị đình chỉ học hai ngày. Dù bố mẹ tôi rất tức giận nhưng điều đau lòng nhất là không ai tin tôi.
Không có cô gái nào phù hợp với mô tả của tôi trong lớp hay thậm chí ở trường, nhưng đối với tôi - thức suốt đêm, mắt dán chặt vào tủ - kiến thức đó chẳng hề an ủi chút nào. Tôi sợ rằng bất cứ lúc nào cánh cửa có thể mở ra và cô ấy sẽ lại ở đó, với cái bóng cỡ trẻ con và đôi mắt trống rỗng khủng khiếp đó nhìn chằm chằm ra khỏi bóng tối. Vậy mà khi tôi quay lại trường, cô ấy vẫn chưa xuất hiện sau một tuần, nỗi sợ hãi và ký ức của tôi về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. bắt đầu nhạt dần.
Có lẽ bố mẹ tôi và cố vấn trường học đã đúng.
Có lẽ tôi đã bịa ra tất cả để thu hút sự chú ý. Bằng cách nào đó, việc tin vào điều đó sẽ dễ dàng hơn..cho đến khi nó xảy ra lần nữa.Tôi không nhớ nhiều về ngày Lễ tình nhân năm 1999. Chỉ nhớ trời mưa, tôi bị cảm, mẹ bắt tôi ăn phở gà và tôi dành cả buổi tối để đọc sách trên giường. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng tôi thích thế giới hư cấu sống động, kỳ ảo hơn là thế giới buồn tẻ, vụn vặt vốn rất quan trọng đối với các bạn cùng lớp của tôi.Tôi có thể dành hàng giờ chúi mũi vào một cuốn sách mà hầu như không để ý đến thời gian đang trôi qua. Lúc đó là khoảng 10 giờ tối khi tôi nghe thấy tiếng gõ vào cửa sổ phòng ngủ. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là tiếng mưa, nhưng âm thanh đó quá to và lặp đi lặp lại. Tôi nghĩ vậy một cành cây, hoặc có thể là một con chim ăn đêm kỳ lạ nào đó đang mổ trên kính. Bầu trời u ám bên ngoài tối tăm đến nỗi cửa sổ dường như bị sơn đen nếu tôi muốn tìm ra nguồn gốc của tiếng ồn khó chịu đó, tôi phải mở nó ra trước.Không khí đêm ẩm ướt, se lạnh thổi vào phòng ngủ của tôi nghiêng mình vào màn đêm. Không có con chim nào bay không có cành cây nào cọ vào mặt tôi. Mưa rơi lặng lẽ trên sân sau tĩnh lặng, tối tăm của tôi. Tôi đang định quay đầu vào nhà thì có hai bàn tay nhợt nhạt từ trên đưa xuống, khóa chặt đầu tôi bằng một cái kẹp giống như cái kẹp. Tôi nhắm chặt mắt, cảm thấy đôi môi lạnh ngắt áp vào môi mình:
"Chúc mừng ngày lễ tình nhân."
Tôi hét lên. Mắt tôi hé mở, nhưng cô ấy đã biến mất, bị màn đêm nuốt chửng. Bố mẹ tôi chạy tới nhưng khi họ xông vào cửa thì tôi không biết phải nói gì. Tôi sợ nếu tôi nói sự thật, họ sẽ nghĩ tôi bị điên - và tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với những người điên.
Tôi đã nhìn thấy những bức ảnh đen trắng về những trại tị nạn cũ trong sách thư viện: những bức ảnh về những bức tường độn trần và những hình dáng gầy gò trong bộ áo khoác thẳng, cười toe toét một cách điên cuồng từ trong bóng tối. Tôi thà chết ở ngoài còn hơn phải chết ở một nơi như thế, tôi nghĩ. Nên tôi ngậm miệng lại.Đến sáng, cơn cảm lạnh của tôi đã chuyển thành cơn sốt nặng. Tôi mê sảng, say sưa nói về những bàn tay nhợt nhạt và những cô gái trong tủ quần áo trong khi quằn quại trên tấm ga trải giường ướt đẫm mồ hôi. Trong giấc mơ, tôi đang chết đuối, chìm dần trong làn nước bùn sâu đến mức không nhìn thấy đáy, ánh sáng ban ngày u ám mỗi giây trôi qua càng xa dần. Tôi đã ngủ gần ba ngày trọn vẹn và thậm chí sau khi thức dậy, phải mất nhiều tuần tôi mới lấy lại được năng lượng. Cha mẹ tôi đổ lỗi cho việc cửa sổ mở và không khí ẩm ướt của mùa đông, nhưng tôi lại có một giả thuyết khác, một giả thuyết ra đời từ những tuyển tập truyện kinh dị mà tôi vô cùng yêu thích hồi đó. Bằng cách nào đó, cô gái đã làm tôi kiệt sức. Cô ấy đã uống cạn năng lượng của tôi để có thể tiếp tục tồn tại.Vài năm sau đó, tôi bỏ học vào ngày 14 tháng 2, nhốt mình trong phòng bật đèn cho đến khi cái ngày định mệnh đó trôi qua, nhưng tôi không thể thoát khỏi điều đó mãi được. Cuối cùng, tôi buộc phải bước ra ngoài thế giới..nơi mà cô ấy có thể đến được với tôi. Năm mười ba tuổi, chuyện đó xảy ra trong lúc tôi đi bộ từ bến xe buýt về nhà. Đó là một ngày u ám, ấm áp nhưng u ám, và vẫn còn nhớ cảm giác bồn chồn trong bụng khi chiếc xe buýt màu vàng rực biến mất ở góc đường. Ngôi nhà của tôi cách đó chỉ hai dãy nhà nay đột nhiên có cảm giác rất xa. Tôi đang đi ngang qua cống thoát nước thì những ngón tay lạnh giá của cô ấy nắm lấy tay tôi và xoay tôi lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình đối mặt với cô ấy.
Cô ấy đã trưởng thành cùng với tôi. Quần áo của cô ấy đã khác, nhưng chúng vẫn mang vẻ cũ kỹ, sũng nước, và mái tóc bù xù giờ xõa xuống gần đến thắt lưng. Nhưng hốc mắt trống rỗng đen ngòm ấy... chúng vẫn không hề thay đổi.
"Hy vọng cậu đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò của chúng ta."
Với sức mạnh đáng kinh ngạc, cô ấy kéo tôi ra khỏi vỉa hè..về phía cống thoát nước. Cô ấy thấp hơn tôi một cái đầu và có lẽ nặng chưa bằng nửa tôi, nhưng cô ấy kéo tôi theo như thể tôi chẳng nặng chút nào.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ở trong một bụi thông nhỏ úng nước thấp thoáng trên con mương bê tông. Chân tôi trượt trong bùn nhưng cô ấy vẫn cứ kéo, kéo tôi tới mức mặt đất sũng nước chìm xuống ao sâu. Cô ấy sẽ không dừng lại, tôi kinh hoàng nhận ra. Cô ấy định đưa tôi xuống nước cùng cô ấy!
Giấc mơ gây sốc của tôi trở lại với tôi rõ ràng đến kinh khủng.
Dòng nước đục ngầu tràn ngập phổi tôi, từ từ chìm xuống khi một trọng lượng chết người kéo tôi xuống.. tôi tưởng rằng trước đây tôi đã kêu cứu, nhưng điều đó chẳng là gì so với những tiếng thét phát ra từ miệng tôi lúc đó. Tôi ném mình xuống bờ bùn, vặn vẹo, quằn quại nhưng không gì có thể phá vỡ được vòng tay của cô ấy. Tôi hít một hơi thật sâu lần cuối trước khi làn nước lạnh giá bao trùm đầu tôi. Chúng tôi chắc đã đi được khoảng mười mét thì cô ấy dừng lại và chỉ vào thứ gì đó trong đống bùn. Tôi không nhìn rõ chi tiết nào trên bức tường bùn cả ánh sáng xanh quá mờ, hơn nữa phổi tôi như muốn nổ tung. Cô ấy kéo cổ tay tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, cho đến khi cuối cùng cô ấy làm điều cuối cùng mà tôi mong đợi, cô ấy để tôi đi.
Những đốm đen lóe lên trước mắt tôi. Tôi không giỏi bơi lội nên cánh tay tôi nặng trĩu, yếu đi vì thiếu oxy. Với bề mặt chỉ cách đó vài bước chân đầy trêu ngươi, tôi nhận ra rằng mình sẽ không vượt qua được. Tôi đã mong đợi cảm giác đó sẽ đáng sợ, nhưng không phải vậy nó giống như...sự chấp nhận hơn tôi không phải chiến đấu nữa. Tôi chỉ có thể để mình chìm xuống...
Nước dâng lên bên dưới tôi, và cái ao nôn tôi ra bờ bùn. Tôi nằm đó run rẩy, cúi gập người, vốc nước hôi hám..và tự hỏi tại sao mình lại được cho một cơ hội khác. Đây có phải là một lời nguyền? Một loại trò chơi bệnh hoạn? Tôi thậm chí còn không biết "cô ấy" là ai, nhưng khi trở về nhà sau cơn mưa rào dài nhất trong đời, tôi quyết tâm đi tìm hiểu. Không có gì nhiều để tiếp tục, sau lần suýt gặp cố vấn ở trường tiểu học, tôi không dám mạo hiểm kể cho ai nghe về trải nghiệm của mình, và thư viện cũng như internet cũng không giúp được gì nhiều. Tôi tình cờ đọc được một vài câu chuyện về ma địa phương và truyền thuyết đô thị, nhưng không có câu chuyện nào phù hợp với mô tả về cô gái xuất hiện với tôi vào mỗi ngày lễ tình nhân cả. Tôi biết mình nên quay trở lại cái ao, nhưng tôi không thể buộc mình phải lặn trở lại làn nước xanh có mùi hôi thối đó để tìm kiếm bất cứ thứ gì mà cô gái muốn tôi nhìn thấy. Càng lớn tôi càng khó giữ bí mật.
Không lâu sau, tôi hết lời giải thích cho bạn bè và gia đình, những người muốn biết tại sao tôi lại cư xử kỳ lạ như vậy vào ngày 14 tháng 2 hàng năm. Trong mùa đông năm 2002, bố mẹ tôi cuối cùng đã chịu đựng đủ họ nhất quyết bắt tôi phải tham dự buổi khiêu vũ Ngày lễ tình nhân hàng năm ở trường trung học của tôi. Họ từ chối nghe lời bào chữa của tôi về việc không hẹn hò hay mắc chứng lo âu xã hội tôi sẽ đi, và chỉ thế thôi. Có lúc tôi đã hy vọng rằng một cơn bão tuyết sắp tới sẽ khiến buổi khiêu vũ bị hủy bỏ, nhưng trận bão tuyết lớn mà mọi người vô cùng sợ hãi hóa ra lại chỉ là một bụi bột nhẹ. Với bộ đồ đi mượn quá lớn của mình và một nhóm nhỏ những người bạn độc thân như nhau, tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng hết sức…và hy vọng rằng cô ấy không xuất hiện. Đến cuối đêm, tôi thực sự đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ. Toàn bộ sự việc đã từng rất thú vị không còn coi trọng chuyện đó nữa và tôi cảm thấy tin tưởng rằng cô ấy sẽ không xuất hiện trước một đám đông lớn như vậy. Đến 10 giờ 30 tối, những bài hát chậm rãi mượt mà vang lên và các cặp đôi đang lúng túng lắc lư trên sàn phòng tập kêu cót két. Bạn bè của tôi cùng với khoảng một nửa số người tham dự đã lê bước ra ngoài để được người giám hộ đón, nhưng bố mẹ tôi yêu cầu tôi phải ở lại cho đến sau buổi khiêu vũ cuối cùng. Tôi nghĩ tôi sẽ giết thời gian bằng cách đi dạo quanh khán đài nhựa ở rìa sàn nhảy...và đó là nơi tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đang ngồi ở hàng ghế trên cùng, cách xa những ánh đèn nhiều màu sắc đang chuyển động chậm rãi. Nếu không có mái tóc ẩm ướt của cô ấy lấp lánh trong bóng tối và cảm giác rùng rợn sau gáy, tôi sẽ không bao giờ biết cô ấy ở đó. Cô ấy đang mặc một chiếc váy cưới ố màu và rách một nửa, trong hoàn cảnh đó, trông giống như một phiên bản ác mộng của một chiếc váy dạ hội. Khi mắt tôi nhìn thấy chỗ hõm của cô ấy, cô ấy lướt chiếc lưỡi dài và nhợt nhạt ngang qua môi mình. Tôi lập tức quay mặt đi, tự nhủ một cách trẻ con rằng nếu mình phớt lờ cô ấy, có thể cô ấy sẽ bỏ đi. Nhưng khi tôi nhượng bộ nhìn lại, cô ấy lại càng tiến gần hơn. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi quay lưng lại với cô ấy, yêu cầu được biết cô ấy là ai và cô ấy muốn gì ở tôi.
"Nhìn bên dưới.", cô ấy rít lên..rồi bước lùi vào bóng tối.
Tôi cảm thấy bàn tay nặng nề của huấn luyện viên bóng đá đặt lên vai tôi. Anh ấy muốn biết tôi đã mắng ai. Tôi đẩy anh ta ra và leo lên khán đài. Bên dưới chiếc ghế dài nơi cô vừa ngồi là một bó hoa hồng đã héo được buộc bằng một dải ruy băng đã mục nát một nửa. Những bông hoa đầy rác rưởi, nhưng dưới chúng, tôi phát hiện ra thứ gì đó một chiếc mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng. Tôi không biết nhiều về đồ trang sức nhưng nó trông đắt tiền chạy bộ ra khỏi phòng tập thể dục và đi vào tiền sảnh, tôi kiểm tra nó kỹ hơn. Có một dòng chữ khắc ở mặt sau: RKL + EM, ngày 14 tháng 2 năm 1992. Tim tôi lỡ nhịp: tên đầy đủ của bố tôi là Ryon Kalast Lion , và "RKL có thể dễ dàng là tên viết tắt của ông ấy. Nhưng "EM là ai?" Tại sao ngày đó lại quan trọng? Và tại sao lại là hoa? Khi cha tôi đến đón tôi hai mươi phút sau, tôi định hỏi ông về điều đó, nhưng bản năng nào đó khiến tôi do dự. "Hãy nhìn bên dưới" cô gái đã nói. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy như vậy? nói về nhiều thứ hơn là chỉ những bông hoa? Cho đến khi biết nhiều hơn, tôi quyết định giữ kín khám phá của mình cho riêng mình. "RKL+EM", nhìn bên dưới. Tôi chợt nhận ra rằng có thể cô ấy đang nói về ngôi nhà của tôi. Cha tôi có một văn phòng ở tầng hầm, mặc dù nó không mang tính chất nghiên cứu nhiều chỉ là một chiếc bàn lớn để những mô hình ông vẽ, vài tủ hồ sơ, giá sách và một chiếc két sắt. Trước đây tôi chưa bao giờ tự hỏi những gì có thể ở đó. “Tài liệu kinh doanh” cha tôi đã nói, và tôi đã nghe theo lời ông. Nhưng bây giờ...
Hầu hết các ngày, tôi đi học về trước khi bố mẹ tan làm, cho tôi khoảng hai giờ để "nhìn xuống bên dưới". Có điều gì đó đáng lo ngại về những bức tường trắng trơ trụi và sự tĩnh lặng mát mẻ của tầng hầm, điều gì đó khiến tôi chắc chắn rằng tôi sẽ ngước lên sau cuộc điều tra để tìm cô ấy hoặc tệ hơn là người cha giận dữ đang lượn lờ quanh tôi, yêu cầu được biết tôi đang làm gì.
Yêu cầu được biết những gì tôi đã phát hiện ra. Trong ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc của cha tôi, tôi phát hiện ra một cuốn sách hướng dẫn sử dụng két sắt đã ố vàng phải kết hợp mười chữ cái hoặc số để mở nó, và năm lần gõ sai sẽ bịt kín nó hoàn toàn. Tôi đã mở nó ở lần thử thứ ba với "EM2141992." Đúng như cha tôi đã nhấn mạnh, bên trong chẳng có gì ngoài những tờ giấy cũ...thoạt nhìn thì chả có gì đặc biệt. Tuy nhiên, bên dưới nó là một thứ khác.
Một phong bì chứa đầy những bức thư được gửi giữa bố tôi và một người tên là "Elizabeth Murphy:" Tôi ghê tởm nhận ra rằng bố tôi đã ngoại tình, nhưng từ đó, những dòng ghi chú càng trở nên đen tối hơn. Một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra vào đêm lễ tình nhân năm 1992.
"Tôi biết bạn cảm thấy tồi tệ như thế nào khi Eliza viết thư," "nhưng bạn đã làm điều tốt nhất cho mọi người. Chẳng ích gì khi hủy hoại cuộc sống của chúng ta chỉ vì một tai nạn nhỏ.”
"Một tai nạn nhỏ.?"
Internet bây giờ là một thứ quái thú khác so với hồi tôi lần đầu tiên tìm kiếm ma và truyền thuyết địa phương.
Chưa đầy một phút sau khi khởi động chiếc PC trên bàn làm việc của bố tôi, tôi đang xem một bản tin về một cô gái mất tích ở khu phố của tôi...vào ngày 14 tháng 2 năm 1992. Tôi nhận ra người có răng thưa, tóc màu màu nâu cô gái trong bức ảnh, mặc dù phiên bản của cô ấy mà tôi biết lớn tuổi hơn, xanh xao hơn và mất đi đôi mắt... Mẹ của Laura Broadwell, Amanda không chắc chính xác chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Cô đã uống rượu khá nhiều kể từ khi ly hôn, và điều cuối cùng cô nhớ là mang đồ tạp hóa vào nhà, xem vài bộ phim hoạt hình cho con gái và khui vài chai sâm panh rẻ tiền. Cô ấy thừa nhận "có thể là cô ấy chưa đóng hoàn toàn cửa trước." Cũng có thể là cô bé Laura bốn tuổi đó đã nhìn thấy cánh cửa hé mở và đi lang thang bên ngoài để xem thế giới trông như thế nào sau khi trời tối. Thật không may cho cảnh sát, cơn mưa quét qua đêm đó đã cuốn trôi mọi bằng chứng về nơi Laura có thể đã đi.
Các cập nhật thường xuyên về vụ án vẫn tiếp tục trong vài tháng sau đó, nhưng không có manh mối nào và mẹ của Laura đã phải ngồi tù vì sơ suất nên có rất ít thông tin được báo cáo. Vào thời điểm Laura Broadwell xuất hiện trong tủ của lớp học lớp một của tôi, cô ấy đã bị hầu hết mọi người lãng quên trong nhiều năm.
Hầu hết mọi người trong phần bình luận đều đổ lỗi cho Amanda về những gì đã xảy ra, nhưng không ai có thể đưa ra lời giải thích rõ ràng cho những gì đã xảy ra đêm đó cả. Tuy nhiên, mang theo những lá thư của cha tôi gửi cho Eliza và biết rằng cô ấy đã sống ngay bên kia đường đối diện với mương thoát nước, tôi không nghĩ mình cần cái mương thoát nước đó ở gần nhà mình tí nào, thật dễ dàng để tưởng tượng nó sẽ diễn ra như thế nào.
- Ryon Kalast Lion phóng nhanh ra khỏi khu phố để gặp người yêu, bên cạnh anh là một bó hoa và một chiếc mặt dây chuyền trên ghế hành khách.
-Laura Broadwel, bốn tuổi, đi ngang qua sân trong khi mẹ cô say khướt trên ghế dài trong ánh sáng xanh của phim hoạt hình.
-Laura không nhìn lên trước khi băng qua đường. Cha tôi chạy nhanh chỉ có một điều trong đầu "không phanh kịp rồi."
-Những con đường trơn trượt, tiếng lốp xe rít lên và một âm thanh bất ngờ, khủng khiếp. Người cha đang hoảng loạn của tôi tìm kiếm nhân chứng, nhưng không ai nhìn ra cửa sổ vào một đêm Lễ tình nhân mưa gió. Anh nhìn thấy mương thoát nước...
và cái ao phía sau nó.
-Anh ta quấn thi thể vào một tấm bạt từ cốp xe, ôm ra rồi ném xuống nước mà không biết rằng bó hoa và mặt dây chuyền đã rơi ra đường trong lúc bối rối. Mưa cuốn trôi chúng xuống mương bê tông và xuống ao, nơi chúng chìm xuống bùn cùng với những gì còn sót lại của Laura Broadwell.
- Anh ta chạy xe vào một cửa hàng giấu dưới hầm, và đổ lỗi cho đường ướt và cây đổ là nguyên nhân gây thiệt hại.
-Ngày tháng trôi qua, Eliza và bố tôi nhận ra rằng họ đã an toàn. Bí mật về mối tình của họ vẫn an toàn...cũng như bí mật về cái chết mà họ đã gây ra vào một đêm mưa tháng Hai..
Có phải mối liên hệ giữa tội ác của cha tôi và kỳ nghỉ đã thu hút Laura đến với tôi suốt những năm trước? Tôi không chắc chắn, nhưng tôi biết mình phải làm gì. Năm nay, vào ngày lễ tình nhân, lần này tôi đã tự nguyện quay trở lại ao bên kia mương thoát nước. Bằng điện thoại báo cháy, tôi đã gọi điện để báo tin về nơi có thể tìm thấy thi thể mất tích của Laura Broadwell. Cúp máy xong, tôi ngồi nói chuyện với những cái bóng trên mặt nước trong mùa đông tối tăm lạnh giá.
Tôi nói rằng tối hôm đó tôi sẽ để chiếc mặt dây chuyền trên bàn làm việc của bố tôi, để ông biết rằng những người mà ông quan tâm sẽ sớm tìm ra sự thật. Tôi cũng nói rằng tôi sẽ để cửa trước nhà tôi hé mở một chút giống như nó đã được mở cho Laura suốt những năm trước vậy.
Chỉ còn vài phút nữa là quá nửa đêm và tôi đã có thể nghe thấy tiếng bước chân cọt kẹt ở hành lang tầng dưới. Và tôi tự hỏi cô ấy sẽ mang gì cho bố tôi vào ngày lễ tình nhân đây.?