Từ lúc tôi sinh ra , tôi đã bị gia đình ruồng bỏ dòng họ xa lánh không ai muốn yêu quý tôi , một đứa trẻ vô tội đã sinh ra nhầm nơi .
Khi tôi 5 tuổi , vào dịp Tết tôi có đến nhà nội chơi và chúc Tết nhưng tôi lại bị họ chửi mắng , họ trù tôi chết đi và cho tôi ăn cơm thừa canh cạn , không ai muốn chơi với tôi cả họ cho rằng tôi là thứ rác rưởi là cặn bã của xã hội , ấm ức lắm chứ nhưng mà tôi vẫn phải tự lau nước mắt của chính mình mà thôi , lúc đó ước mình lớn thật nhanh và cho họ một bài học nhớ đời mà thôi .
Khi tôi bắt đầu học lớp 1 , bạn bè thầy cô chê ghét tôi , bị bắt nạt bạo lực học đường bị cả trường ghét bỏ không ai thèm chơi với tôi , không ai muốn nói chuyện với tôi , tôi bắt đầu bị trầm cảm nhẹ .
Khi tôi vào cấp 2 , tôi đã thật sự bị trầm cảm nặng thích ở một mình và là một đứa lập dị rất điên rồ , tôi đã ủ âm mưu đốt trường và nó đã thành thật .
Hôm ấy trời không mưa là một ngày tốt để đốt ngôi trường rác rưỡi này , tôi đã xin đi vệ sinh rồi lén ra sau trường phòng hoả , ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi thiêu rụi cả ngôi trường thành tro bụi, khi cảnh sát điều tra và biết tôi là hung thủ thì ngay lập tức truy bắt tôi nhưng bọn cảnh sát ấy đâu biết tôi đã đi trước một bước là ăn cắp tài sản của bố mẹ tôi rồi chạy trốn đi thật xa , xa khỏi nơi quái quỷ này .