Chapter I: Món quà vô giá mùa Xuân.
Trong tiết trời ấm áp cùng những tia nắng vàng le lói của mùa xuân năm ấy, kẻ si tình này đã vô tình đem lòng si mê một cô gái nhỏ dễ thương. Sau khi quyết định từ bỏ mối tình cũ thì tôi cuối cùng cũng tìm được cho mình một người mà tôi có thể tin tưởng để trao con tim mình và giúp tôi một lần nữa tin vào cuộc đời trớ trêu này. Cô ấy là một người con gái dịu dàng và xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha, thân hình mảnh khảnh, cao ráo. Mùa xuân đã mang tặng tôi một món quà vô giá. Ngày em đến mang cho tôi một cảm xúc bồi hồi, em như làn gió xuân êm dịu thổi vào nơi tâm hồn lạnh lẽo đơn côi này. Cô ấy giống như một ánh đèn le lói soi sáng đời tôi giữa những đêm giông tố, bão bùng. Nhưng mà tiếc thay cô ấy thời điểm ấy chỉ xem tôi là một người bạn và chỉ muốn tâm sự, an ủi tôi thôi còn cô ấy thì cũng đã có người đàn ông khác cạnh bên. Trớ trêu thay, trong những ngày tháng ấy, trái tim tôi đã vô tình trao cho người con gái này. Dẫu biết rằng bên cạnh em đã có ai rồi nhưng tôi vẫn nơi đây chờ đợi. Nhìn em đi cùng ai kia mà lòng tôi đau nhói, chỉ biết nơi đây cầu chúc cho em hạnh phúc bên người. Rồi đến một ngày, thông qua một người bạn tôi biết được rằng họ đã chia tay. Nhận thức được cơ hội mà mình chờ đợi bấy lâu đã đến, tôi đã mạnh dạn đến bên trò chuyện, tâm sự cùng em. Chúng tôi cuối cùng cũng có được những ngày tháng vô cùng vui vẻ mà tôi hằng mong ước. Chúng tôi dìu dắt nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, quả thật chúng tôi đã có những kỉ niệm vô cùng khó phai. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và yêu đời hơn rất nhiều từ dạo ấy. Những tưởng mọi thứ sẽ thật tốt đẹp cho đến khi tôi nhận ra những sự thật phũ phàng... (To be continued)
Chapter II: Sự trở mặt mùa Đông.
Đông về mang theo cái lạnh buốt giá tâm hồn, bầu trời dường như cũng bị nhuộm một gam màu lặng lẽ và u tối đến nao lòng, đó cũng là lúc con tim em bắt đầu đổi thay…Tôi đã quyết định từ bỏ việc theo đuổi một người con gái mà tôi từng rất thương. Cô gái ấy trong mắt tôi từng là một cô bé hiền lành và dễ thương. Nhưng tôi không hiểu tại sao gần đây cô ấy lại thay đổi rất nhiều. Cô ấy bảo rằng sẽ cho tôi cơ hội để chứng minh tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Cô ấy cho tôi niềm tin và hi vọng nhưng rồi lại thu hồi tình cảm nửa vời của cô ấy. Cô ấy xem tôi như là một trò đùa, như là một quân tốt thí trên bàn cờ vậy. Một người bạn của tôi thấy vậy đã hỏi cô ấy rằng tại sao cô ấy vốn dĩ chẳng có tình cảm với tôi mà vẫn cứ cho tôi hi vọng và bắt tôi phải chờ đợi? Cô ấy đã trả lời một câu khiến cả tôi và người bạn ấy rất sốc: "Vậy thì sao, tao chỉ giữ nó lại để lợi dụng nó thôi!" Lúc đầu, tôi cũng không tin vì cho rằng cô ấy là một người rất tốt và sẽ không lợi dụng tôi. Nhưng sau đó tôi nhờ những người bạn của tôi nói, tôi mới biết được rằng cô ấy luôn nói xấu sau lưng tôi mà tôi không hề hay biết. Có một lần, tôi rủ cô ấy chơi cầu lông, cô ấy bảo rằng mình không biết chơi (thực tế là cô ấy biết chơi và cững từng đi chơi ở một giải đấu) nên tôi mới bảo rằng mình sẽ hướng dẫn cô ấy chơi. Nhưng bạn có biết sao lưng tôi cô ấy đã nói gì không? Cô ấy nói với bạn bè cô ấy rằng tôi là cô ấy khiêm tốn nên không muốn khoe khả năng chơi cầu lông của mình, còn tôi thì là một kẻ tự cao tự đại và tôi đã xúc phạm đến lòng tự tôn của cô ấy. Một lần khác, tôi sắp xếp lại bàn giúp cô ấy thì cô ấy lại bảo với bạn bè là tôi nói cô ấy là một người bừa bộn và cô ấy không thích điều đó. Tôi thật sự rất buồn và tuyệt vọng khi biết sự thật đó. Cô ấy thật sự chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi cả cô ấy chỉ quan tâm đến bản thân cô ấy mà thôi. Giờ thì tôi đã tin lời của người bạn đó thật rồi! Khoảng một tháng sau, khi tôi được phân công nhiệm vụ trực vệ sinh lớp, một trong những người bạn thân của tôi đã nán lại để chờ tôi trực nhật xong. Bỗng nhiên cô ấy đến và hỏi bạn tôi rằng tại sao cậu ấy không về mà còn ở lại làm gì vậy. Bạn tôi trả lời rằng mình đang đợi tôi trực xong. Sau khi trực xong, tôi nghe được cuộc trò chuyện và đi đến cố tình nói móc một câu "Anh em bọn tôi thương nhau lắm, chẳng phải như những đứa trap girl ngoài miệng thì nói thương nhưng bên trong thì chả coi ra gì." Và bạn biết trước khi ra về cô ấy đã nói gì không cô ấy đã nói "Thương cái ***" (một từ rất tục tĩu mà tôi không muốn nhắc đến). Tôi thật sự khá sốc khi nghe những lời ấy thốt ra từ miệng của người con gái mà mình rất thương, một người mà tôi luôn nghĩ là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Em không còn là cô gái mùa hạ ngây thơ hôm nào, em giờ đây đổi thay nhiều quá khiên tôi cũng tự hỏi liệu đây có còn là người con gái tôi thầm thương? Tôi thật sự cảm thấy khá thất vọng, nhưng biết nói gì đây, suy cho cùng thì cũng là do tôi đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô ấy mà thôi. Đúng là kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu...Giá như ngày ấy tôi không ngu ngốc va phải ánh mắt ấy thì giờ đã không phải như này...
Ngoại truyện:
Chapter I: Mùa hạ có hoa tàn
Nắng vàng mùa hạ đã đến rồi. Ấy thế mà tôi lại chẳng thoải mái chút nào. Phải chăng chỉ vì cái tiết trời hay là vì vào ngày nắng hạ, em đã rời đi. Mùa hạ vốn là mùa tôi rất thích vì khi mùa hạ đến, tôi sẽ được đón sinh nhật của mình. Nhưng không biết từ khi nào tôi đã không còn thích mùa hạ nữa. Có lẽ tôi là một kẻ si tình chăng. Quả thật nói một cách hoa mỹ thì tôi là một kẻ si tình. Nếu nói trắng ra thì tôi là một thằng ngốc. Tôi vốn chẳng bao giờ để ý đến việc người khác làm gì hay nghĩ gì. Đã rất nhiều lần làm một ai đó cảm thấy tổn thương mà chẳng hề hay biết. Thế nhưng không biết từ bao giờ mà tôi lại biết cách để quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu. Liệu có phải tôi đã vô thức học chúng vì em?. Và rồi đến một ngày nắng hạ rất đẹp, em cười và nói với tôi rằng : “ Tớ có thích một anh lớp trên, cậu giúp tớ làm quen với anh ấy được không vậy!”. Khi nghe câu nói ấy trái tim tôi như bị ai đó bóp thật mạnh và đau điếng. Nhưng tôi vẫn cố gượng cười và đồng ý. Tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em đã cùng với người mà em thích, chính thức thành một đôi. Tôi thật chẳng thể làm gì được ngoài việc đau đớn nhìn em tay trong tay với anh chàng ấy. Dù biết là vậy nhưng cứ vào mùa hạ lòng tôi lại mang mát một nỗi buồn không tên.
Chapter II: Mùa thu có gió thoảng
Gió thu nhẹ nhàng thổi qua những tàu lá nhỏ. Từng cơn gió nhẹ thổi vào tâm hồn tôi. Một mình ngồi ngắm lá vàng rơi. Tôi lại thổn thức nhớ về người con gái ấy. Em đang cùng người thương tay trong tay rất hạnh phúc. Tôi biết, biết cả chứ. Ấy thế mà chẳng hiểu sao lòng tôi lại đau đớn lạ thường. Tôi nhớ em, nhớ cô gái ngây ngô ngày trước luôn quấn lấy tôi tươi cười rạn rỡ. Dẫu biết rằng em chỉ coi tôi như một người bạn thân thiết, tôi vẫn cứ cố chờ đợi, chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi dù biết chẳng thể với lấy. Để rồi cứ thế bất lực ngồi nhìn em từng bước, từng bước một rời xa tôi mà chẳng thể làm gì được. Ngày em đi bỏ lại chiều thu chỉ còn mình tôi buồn bã ngồi ôm nỗi nhớ em day dứt không nguôi.
*Fun fact: Ban đầu bọn mình cũng không có ý định làm ngoại truyện nhưng do muốn đủ bộ bốn mùa thương em nên mới viết thêm 😁
Bonus:
Tặng mọi người bài thơ tụi mình làm nha:
Phố cũ
Góc tối mình tôi thật lặng lẽ
Em nay khác rồi phải quên thôi
Cô gái ngày trước chẳng còn nữa
Đoạn tình đứt đoạn tôi lẻ loi
Kỷ niệm đẹp đẽ giờ tan vỡ
Chỉ còn mảnh vụn ở trong tim
Lời hứa năm xưa bay theo gió
Để lại mình tôi, những nỗi niềm
Với em tôi như quân tốt thí
Tất cả chỉ còn trang kỉ niệm
Kí ức tươi đẹp đã phai mờ
Phố cũ bơ vơ giữa vụn vỡ
Ơi hỡi người xưa đâu cả rồi
Đôi lời nhắn nhủ:
Thông qua truyện này chúng mình muốn gửi đến các bạn đôi điều. Tình bạn nếu tiến một bước sẽ là tình yêu nhưng tình yêu nếu lùi một bước thì sẽ chẳng còn lại gì. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ có rất nhiều sự rung động, rung động có thể xuất hiện bất chợt, len lỏi vào trái tim ta một cách nhẹ nhàng và đầy bất ngờ. Tuy nhiên, nếu là cảm xúc thì RẤT DỄ THAY ĐỔI và nay có, mai còn, ví dụ như nếu bạn nhìn những việc mà ba mẹ bạn, người thân bạn làm cho bạn, bạn cảm thấy thương và xót cho người đó thì không bao giờ bạn quên đi người đó cả. Nhưng nếu bạn chỉ có cảm xúc với người đó thôi thì hôm nay bạn có thể có cảm tình với họ nhưng ngày mai bạn lại có cảm tình với người khác. Vì vậy, chúng mình muốn nói rằng, sự rung động nó không phải là cái tình yêu thật sự đâu bạn ạ! Vậy thế nào mới là yêu? Đó là sự thấu hiểu, sẻ chia, bao dung cho những lỗi lầm của nhau và sẵn sàng hi sinh vì nhau. Chỉ khi đó thì mới có thể cùng nhau đi qua bao bão giông và sống cùng nhau đến trọn đời. Vì vậy, ĐỪNG BAO GIỜ N.G.U MUỘI vì những sự rung động mà không xuất phát từ những ân nghĩa sâu đậm. Và hãy trân trọng những người yêu bạn thật lòng, những người sẵn sàng hi sinh tất cả vì bạn, đặc biệt là ba mẹ bạn những người luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi bạn cảm thấy yếu lòng. HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÀ BẠN ĐANG CÓ DẪU ĐÓ CÓ LÀ ĐIỀU NHỎ NHẶT NHẤT VÌ ĐỂ KHI MỘT MAI MẤT ĐI CHÚNG BẠN SẼ KHÔNG PHẢI HỐI HẬN MÀ THỐT LÊN HAI TIẾNG “GIÁ NHƯ…” Chúc bạn sẽ không đánh mất đi một người yêu mình thật lòng như cô gái trong truyện!
Truyện đến đây là hết rồi, chúng mình xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian quý báu để đọc hết nha! Chúc các bạn nào đọc được những dòng này thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống^^
Nhóm tác giả: Kẻ Si Tình, August, Hạ Hoa