Tôi với Thiên là bạn học từ ngày còn nhỏ. Sau đó,khi vào lớp 6,cậu ấy chuyển lớp và không còn học cùng tôi nữa. Ban đầu, những suy nghĩ hồn nhiên của ngày bé kéo quan hệ hai đứa lại gần nhau, tựa như thanh mai trúc mã, dù không học cùng nhưng vẫn còn qua lại. Tình bạn ngày ấy tưởng chừng đẹp nhưng lại chóng tàn. Giữa năm lớp 8 thì mọi quan hệ của hai đứa gần như chấm dứt.
Cứ nghĩ như thế là hết, mọi thứ đi vào dĩ vãng và không còn liên quan đến nhau nữa. Bất ngờ làm sao, vào năm lớp 11, không ngờ lại học cùng nhau thêm một lần nữa.
Lúc ấy, bởi vì lâu không gặp, khi gặp lại, tình bạn của tôi đã có vết nứt, nhìn thấy thì cũng chỉ lướt qua coi như không quen. Hai bên cũng chẳng nói thêm gì.
Ban đầu cậu ấy được xếp chỗ khá xa tôi. Có lần, cậu ấy đi cùng một người bạn, lướt qua tôi còn ra vẻ lạ lùng cao ngạo nói:
- Con này xấu vãi!
Tôi đương nhiên nghe không nổi, lập tức cãi lại:
- Thì tao cũng đâu bảo tao xinh.
Thiên định đi liền quay đầu đáp:
- Tao cũng đâu có khen mày xinh.
Chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi thấy cậu ấy khác xa với người bạn tôi biết trước kia, khác một cách như biến thành con người khác vậy. Mới chỉ có hơn hai năm thôi mà... Tại sao cậu ấy lại thành như này rồi? Con người này trước khi vô cùng thân thiện với tôi. Con người này trước đây luôn nhường nhịn bạn nữ. Vậy rốt cuộc vì sao khiến cho cậu ấy cao ngạo như vậy?
Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã mất thiện cảm với cậu, lại có chút cảm giác ghét ghét ấy. Bởi vì là con gái, ai lại thích bị bóc mẽ như thế chứ. Bị nói như vậy thì đương nhiên là tôi thấy có chút ghét người này rồi. Chẳng hiểu sao, lúc tôi cảm thấy bình thường thì chủ nhiệm xếp cậu tận đâu, đến lúc tôi ghét thì lại xếp ngay cậu ngồi bên cạnh tôi.
Tôi đương nhiên không ưa, nhưng biết sao được, chủ nhiệm đã nói vậy, tôi căn bản không có cách nào cãi, chỉ đành im lặng cho qua chuyện. Mà khi tôi muốn im lặng, chính Thiên đã chủ động bắt chuyện, gần như quên mất chuyện hôm trước, cái miệng gần như không biết cách giữ im lặng. Cảm giác lúc đó tôi chỉ thấy Thiên lảm nhảm quá nhiều, quá mức phiền phức đến tôi.
Chuyện có lẽ vẫn sẽ như thế, cho tới một lần khiến tôi không chịu nổi nữa. Đó là tiết Anh. Giáo viên kêu chúng tôi thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi được đặt ra. Tôi định quay qua nói với bạn thân của tôi, mặc kệ Thiên nói một mình thì lúc ấy, cái miệng ấy vẫn cứ như tai điếc mắt mù mà nói mãi. Có một câu khiến tôi khắc sâu trong lòng không sao quên nổi:
- Ây da! Sao bạn này xinh mà chảnh thế nhờ! Không thèm nói chuyện với mình luôn.
Mặc dù là người hướng nội nhưng ngồi mãi cũng chán mà tôi lại thuộc dạng dễ bỏ qua nên trước lời nói ý của Thiên, tôi cuối cùng cũng không câm nổi nữa. Thế là hai đứa lại nói chuyện như chưa có gì. Cũng chẳng biết từ bao giờ, trong tôi dần gieo rắc lên một mầm giống của tình yêu. Tôi dần buông lỏng, thả trôi nội tâm cho người ngồi cùng bàn này.
Nếu như trong tiết của chủ nhiệm hôm ấy, tôi không trêu đùa cùng cậu và bị phạt thì có lẽ tôi còn có thể có một mối quan hệ tốt đẹp với Thiên thêm một lần nữa.
Mang trong mình một giấc mộng căn bản không có thật, tôi vẫn luôn âm thầm ở bên Thiên, lén lút ngắm nhìn cậu trong mỗi tiết học, thậm chí còn có những giấc mơ tươi đẹp về tương lai. Về sau, thông qua người bạn thân của tôi, tôi mới biết được rằng cậu sớm đã có người trong lòng. Khiến tôi khó chịu nhất chính là người trong lòng của cậu đã từng là bạn tốt của tôi.
Vì nhan sắc của Thiên cũng không phải dạng thường nên trong lớp có không ít người theo đuổi. Trong số đó, có một người là em họ của tôi, cũng là một người bạn tốt của tôi.
Tôi biết được ở bên cậu là điều căn bản không thể xảy ra, nhưng chẳng biết vì sao tôi lại chẳng nỡ buông. Dù biết cần hướng đến phía có ánh mặt trời nhưng lại chẳng nỡ bỏ lại trăng sao. Dù biết hướng dương nhìn ánh nắng lại cứ muốn ép nó quay về núi khuất.
Nếu như đằng trước là người yêu bạn, đằng sau là người bạn yêu, bạn có chọn đi thẳng không???
_Vương Tiểu Ly_