Lời nhắn gửi:Truyện này được lấy cảm hứng từ một bộ phim.
Truyện bắt đầu:
*Tiếng bấm máy tính!
Vân Tuyết: Đã xong, haha ko ngờ mình lại có tài năng như thế này. Na9, nu9 bị na8 giết, cuối cùng na8 lên ngôi và mở ra một thời đại mới.
*Khi đăng bài lên, CĐM đã bình luận rất nhiều.
Vân Tuyết: Không ngờ mới đăng lên lại nhiều bình luận đến như vậy. Sự nghiệp lần này của mình chắc chắn thuận lợi thành công rồi, hahahaha!
* Khi mở lên, có vô số bình luận ác ý
Vân Tuyết: Ây da! Không ngờ mình viết truyện hay như thế, mà lại nhận nhiều bình luận như vk. Thôi kệ vậy, mình viết mình có quyền>_<.
Hệ thống: Xin chào ký chủ! Vì sự tương tác của mọi người đối với ký chủ đạt mức độ Hắc Hóa, nên yêu cầu ký chủ thay đổi kết của cốt truyện, nếu không ký chủ sẽ bị trừng phạt.
* Hai đáp án hiện ra trong màn hình máy tính: A. Thay đổi kết truyện B. Nhất quyết không thay kết truyện và bị phạt.
Vân Tuyết: Đương nhiên là không đổi r, dù có bị sao cx không đổi.
*Khi ấn xog, cô cảm thấy buồn ngủ và lên giường đi ngủ. Khi cô ngủ, khung cảnh trở nên thay đổi. Mở mắt ra và cô thấy mình đang được mặt trên người bộ Hỷ Phục lộng lẫy.
Vân Tuyết: ta đang ở đâu thế này, còn bộ hỷ phục này là sao. Hửm, hình như có tiếng bước chân.( Ngửng đầu lên) Đây chả phải là Kỷ Sở – Tam vương gia của nước Kỷ sao. Sao mình lại xuất hiện trong chính truyện mình viết chứ. Chả lẽ mình ko chịu đổi cốt truyện, nên đã bị cốt truyện quật lại sao? Hắn... Đang... Cầm kiếm?
*Một mũi kiếm thoăn thoắt đâm thẳng vào người cô, cũng may Vân Tuyết trong truyện được miêu tả là một mỹ nhân tuyệt sắc và học võ từ nhỏ. Nên cô rất nhanh đã chặn được lưỡi kiếm của hắn.
Vân Tuyết: Ha, ngươi đang định giết ta sao, giết Quận chúa của nước Thành Đào Nguyên, ngươi không sợ bị giết sao.
Kỷ Sở: Ta có gì mà sợ, hơn nữa ngươi chính là kẻ vướng đường cần phải được loại bỏ, nếu ngươi chết, ta chỉ cần giấu và bịa lí do là được.
* Hai bên lao vào đánh nhau. Thân thủ cô rất nhanh nhẹn. Nhưng dù có nhanh và mạnh thì trc mặt cô đang đấu là một người đàn ông, mà cô chỉ là một nữ nhi. ăn Nên lúc sau cô cũng bị trúng chiêu và bị đánh ngất.
Kỷ Sở: Hứ! Không biết tự lượng sức.
* Đang chuẩn bị giết chết cô, thì chiếc vòng từ tay cô rơi ra. Hắn lượm chiếc vòng lên và nhận ra cô chính là đứa bé mà mẫu phi đã từng nhắn đến và căn dặn nếu có duyên gặp người này thì phải bảo vệ và không được làm hại.
Kỷ Sở: ...... Không ngờ mình lại không được giết cô ta.
*Hắn bế cô lên giường, tiện thể lấy chiếc vòng của cô và rời ik.
*Sáng hôm sau, cô tỉnh lại và phát hiện ra mình vẫn còn sống.
Vân Tuyết: ... Ể! Mình vẫn còn sống sao, tên Kỷ Sở không giết mình? Tốt quá rồi, cốt truyện cuối cùng cũng thay đổi. Ẩy sao không thấy cái vòng của mình ta. Hzzzzz thôi kệ, mạng sống vẫn quan trọng hơn.
* Cốc cốc
Vân Tuyết: Ai đó?
TN Liễu Lục: Vương phi, chúng tỳ được phụng mệnh của Vương gia thay đồ cho người, để vào cung tham kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.
Vân Tuyết: Được
*Các tỳ nữ lần lượt trang điểm, thay đồ cho cô.
* Bên ngoài, Kỷ Sở đã đứng đợi ở ngoài phòng cô, từ lâu. Khi cô đi mặc một trang phục màu xám khói, trang điểm nhẹ nhàng. Người cô toát lên một vẻ đẹp thanh cao, kiêu sa.
Vân Tuyết: Nhìn gì? Ik thôi.
Kỷ Sở: .......( Bước ik nhanh chóng)
* Gần bước vào sảnh làm tiệc một thái giám kêu.
Thái giám: Tam vương gia, tam vương phi tới!
Nô tỳ: mời vương gia, vương phi ngồi.
* Lần lượt những vị khách mời đến đông đủ, cuối cùng là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đến và vô tiệc.
*Vi quý phi vốn chẳng ưa Kỷ Sở nên đã nhắm vào vương phi của hắn mà nói.
Vi phi: Từ khi Vân Tuyết gả vào Luật phủ thì mới thấy xuất hiện, hãy để cho cô cô ( Hoàng Hậu) của con và mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng con nào.
Thái Giám: Mời Tam vương gia và Tam vương phi bước lên chính giữa để Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thấy mặt.
* Hai người cùng bước lên chính giữa.
Hoàng Hậu: nào cháu gái, hãy lên đây để cô cô được thấy rõ mặt nào.
Vân Tuyết: Vâng, cô cô
* Cô bước từ từ đến gần Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu: ây da, cháu gái lâu ngày không gặp rồi. Chiếc vòng này là khi cô cô đi đã để lại cho con.
Vi phi: Hoàng Hậu, lâu ngày chx gặp cháu chắc hẳn đã quên mặt r, vòng tay này không để khẳng định được thân phận của cô cháu gái đc đâu. Nghe nói, Thành Đào Nguyên nổi tiếng với điệu múa Đôn Hoàng, các cô có quan chức cao quý ở Thành Đào Nguyên đều biết múa, chi bằng để cho Vân Tuyết múa vừa để khẳng định thân phận vừa cho mọi người chiêm ngưỡng điệu múa ấy.
Hoàng Hậu: Tuyết nhi con hãy múa để cho mọi người biết con là cháu gái của ta đi.
Vân Tuyết: Cô cô.....con...
Vi phi: Sao nào, không múa được sao, vậy là không phải Vân Tuyết rồi.
Vân Tuyết: Vi quý phi, đương nhiên con có thể múa rồi, nhưng trước khi múa, thì phải thay vũ y đã.
Hoàng Hậu: Dẫn Tam vương phi đi thay đồ.
* Một lúc sau, thấy Vân Tuyết bước vào mặc trên người là bộ vũ y lộng lẫy, ai cũng hướng ánh mắt trầm trồ vào cô. Kể cả Kỷ Sở cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
* Tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng có phần sôi nổi vang lên.Cô đưa mình uyển chuyển múa. Điệu múa kết thúc, tất cả đều đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Khiến cho Vi quý phi phải tức tối mặt
Hết Chương I