Hoàng Hậu: Vi quý phi, như thế này đã đủ chứng minh đó là cháu gái của ta chưa?
Vi phi: Hừ! Coi như vậy đi.
Hoàng Thượng: Tam vương phi hãy đi thay đồ đi, để còn vào tiệc chính nữa.
Vân Tuyết: vâng! Hoàng Thượng.
*Khi thay đồ xog, cô nhanh chóng đến tiệc, khi ngồi xuống. Cô quay sang Kỷ Sở thì thấy hắn đang nhìn cô, cô tỏ ra vẻ mặt khiêu khích.
Vân Tuyết: Sao hả, điệu múa của ta vừa rồi đẹp lắm phải không. Mới khiến ngươi phải nhìn ta như vậy nhỉ.
Kỷ Sở: Đúng là tự kiêu. Ta thấy cô múa mà như đang tìm lối chạy thoát ta thì phải, thật tẻ nhạt,chậc chậc!
Vân Tuyết: Ngươi! Đúng là mắt mù mà, ngươi nói mà không biết thương hoa tiếc ngọc nào cả.
Kỷ Sở: Tiếc ngọc? Cô khi đánh nhau thì rất hăng mà, còn không mình ra nữ nhi, cô không thấy mình nói vậy không biết ngượng hả?
Vân Tuyết: Hứ! Ta không nói chuyện với kẻ như ngươi nữa, thật nhạt nhẽo.
* Tiệc diễn ra rất thuận lợi và vui vẻ. Nhưng cô không cảm thấy vui chút nào khi phải đối mặt với tên Kỷ Sở. Cô đang tự nghĩ cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất thảm khi ngày nào cũng gặp hắn.
*Chuẩn đi về, cô đã kêu nô tỳ của mình chuẩn bị một xe ngựa khác, cô không muốn nhìn thấy hắn suốt dọc đường.
Vân Tuyết: Liễu Lục, em đi chuẩn bị một chiếc xe khác đi!
NT Liễu Lục: Sao phải chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa khác vậy vương phi?
*Không để cô nói, Kỷ Sở từ sau đã lên tiếng.
Kỷ Sở: Sao hả, sợ quá nên không dám đối mặt với ta sao!
Vân Tuyết: Ngươi sao cứ hay đối đầu với ta vậy, ta chỉ thấy hai người trong một chiếc xe cảm thấy ngột ngạt mà thôi. Chứ ta có gì mà phải sợ chứ.
Kỷ Sở: ... Tùy cô thôi, sợ như vậy thì nên kêu chiếc xe khác vậy.( Đi vào xe)
Vân Tuyết: Ngươi!
NT Liễu Lục: Vương phi vậy có cần kêu thêm xe không?
Vân Tuyết: không cần đâu, ta không muốn làm kẻ sợ đâu.
*Nói rồi cô lên xe với vẻ mặt khá tự tin có đôi chút không muốn.
*Trên đường về, cô chỉ nhìn ra cửa xe, hoàn toàn không quan tâm hắn. Về đến Luật phủ, chưa đợi hầu ngựa bắc thang xuống. Cô đã phi xuống xe, có chút vội vã nên cô có hơi vấp. Nghĩ tới mình sẽ ụp cái mặt của mình tiếp đất thì một bàn tay đã đỡ lấy cô.
Kỷ Sở: Đi gì mà vội vàng, ta có ăn thịt cô đâu, hay cô đang sợ.
Vân Tuyết: Được thôi, là ta sợ đó, được chưa?
*Nói xog cô dùng khinh công bay lên từng nóc nhà và về thật nhanh đến phòng!
Kỷ Sở: "Ha, thật thú vị"
Vân Tuyết: Hôm nay thật mất mặt! Tại tên Kỷ Sở đó hết. Chờ đã, hôm tân hôn, mình đã đánh nhau với hắn, sáng dậy thì mất chiếc vòng. Có lẽ nào hắn đã lấy không? Mà sao một người đàn ông như hắn lại lấy chiếc vòng mà vị phu nhân nào đó đã tặng cho ta?Hmm, chuyện này thật lạ. Nhưng cũng chưa chắc hắn đã lấy. Để làm chứng minh thì tối nay mình sẽ đột nhập vào phòng hắn. Uk! Tối nay hành động
*Tối đến, lúc mọi người chìm vào giấc ngủ. Trên mái nhà xuất hiện một bóng người thon gọn. Đó là Vân Tuyết, cô mặc trên người bộ hắc phục, đeo khắn bịt mặt đen. Cô cẩn thận nhảy từ mái nhà này đến mái nhà nọ. Cho đến khi tới phòng của Kỷ Sở.
Vân Tuyết: Không sai! Chính là chỗ này. Cửa sổ chắc chắn mở được, đúng như mình nghĩ mở rồi. Ể! Khoan đã, lỡ như hắn chưa ngủ thì sao? Hmm, chắc là đã ngủ rồi đấy, theo mình nhớ khi mình viết về nhân vật Kỷ Sở thì hắn là một tên lạnh lùng, võ công cao cường, nhưng không bao giờ thức khuya. Mặc kệ, cứ vô trước đã.
*Nói rồi cô leo vào phòng Kỷ Sở.
Vân Tuyết: Ha! Hắn ngủ say rồi, đúng như gì mình đã viết. Đằng kia chắc là chỗ để đồ.
*Cô lục tìm những nơi, không bỏ sót chỗ nào!
Vân Tuyết: Lạ thật, mình tìm hoài mà không thấy. Có khi nào.... hắn giữ không? Cứ đến người hắn lục xem. Nếu không có thì tạ lỗi với hắn sau vậy.
*Cô ik đến chỗ hắn, cẩn thận lục thắt lưng hắn. Đột nhiên hắn mở mắt, chụp lấy tay và đè xuống giường, bóp cổ cô.
Kỷ Sở: Đêm hôm, cô đến phòng ta định làm gì?
Vân Tuyết: anh...bỏ... tay ra đã...
* Kỷ Sở từ từ bỏ tay khỏi cổ cô. Cô khó khăn nói:
Vân Tuyết: Thật ra ta đến chỗ ngươi để tìm lại chiếc vòng tay mà trong lúc giao đấu với ngươi.
Kỷ Sở: chiếc vòng sao, nếu cô muốn tìm chiếc vòng thì sao không nói trực tiếp với ta, mà phải lẻn vào phòng đêm hôm khuya khoắt thế này?
Vân Tuyết: Ta... sợ ta bị mất mặt...
Kỷ Sở: Vì sao lại mất mặt?
Vân Tuyết:... Tại dù gì cái vòng là của con gái, mà ta lại đi hỏi ngươi. Nếu ngươi nói không biết thì ta làm gì còn mặt mũi?
Kỷ Sở: hửm! Ý cô muốn nói là chiếc vòng này sao?
* Hắn giơ chiếc vòng lên
Vân Tuyết: Là nó!
* Cô đưa tay với lấy chiếc vòng, nhưng đã bị hắn rút lại.
Vân Tuyết: Ý ngươi là thế nào đây, trả lại vòng cho ta.
Kỷ Sở: Muốn trả vòng. Thì cô phải nghe lời ta, không được chửi ta! Sao nào?
Vân Tuyết: được thôi! Nhưng trước mắt phải trả vòng cho ta!
Kỷ Sở: Cô làm tốt vào ngày mai đi! Ta sẽ trả lại cho cô
Vân Tuyết: Ha, ngươi đúng là...
* Đang định nói thì hắn cầm vòng của và giơ lên biểu thị nếu cô chửi hắn thì sẽ bóp nát nó.
Vân Tuyết: ... Hzzzz thôi được rồi. Ta thua cuộc.
Kỷ Sở: Cô nên nhớ, ta trả lại vòng cho cô thì ta sẽ có thể lấy lại vòng của cô đó. Nên cô biết điều mà nghe lời đi vương phi của ta!
HẾT CHƯƠNG II