(Cả cuộc đời của ta chỉ yêu mãi mình chàng nhưng số trời lại chẳng cho phép mình gần nhau. Ta đường đường là một tướng quân dẫn dắt bao trận thắng lại đem lòng tương tư thái tử đương triều - Liễu An Hiên.)
Ta gặp chàng lúc còn trẻ thơ, khi ấy chàng vừa tròn 10 tuổi còn ta chỉ là đứa nhóc lên 8, chỉ vì viên kẹo ngọt do chàng tặng mà ta đem lòng si mê suốt 15 năm. Ta tin chàng rồi sẽ nhận ra tấm chân tình này, rồi thời gian sẽ chứng minh tình yêu này. Bao năm trôi qua, dù cho bị chối từ như nào thì ta vẫn luôn âm thầm đứng bên bảo vệ chàng, ta biết chàng rất thích hoa đào và thích uống rượu của lão què dưới trấn, ta cũng biết mỗi khi trăng rằm chàng rất thích ngắm trăng cùng với dĩa bánh quế hoa bên cạnh, khi bệnh chàng lại càng thích bát canh hầm củ sen luôn chờ sẵn. Ta luôn ở bên chàng giúp đỡ mọi thứ, ta vẫn luôn cười vui vẻ dù chàng có khước từ ta như nào và ta biết chàng cố tỏ ra ghét ta nhưng vẫn cho ta ở cạnh bên.
Đó là giấc mộng đẹp nhất cuộc đời ta, cho đến khi nàng ấy suốt hiện - công chúa Ái Thi - người mà chàng vẫn luôn thầm thương cũng là người sẽ đập tan giấc mộng của ta. Chàng chưa từng cười với ta như thế, đấy là lần đầu chàng nấu cho một ai đó ăn, là lần đầu chàng hát cho ai đó nghe và đó là sự dịu dàng mà ta vẫn luôn cầu mong có được từ chàng. Ái Thi thật sự rất xinh đẹp, nàng ấy nhỏ nhắn hơn ta, cười đẹp hơn ta, đôi tay thon dài không hề có vết chai sạn như tay ta, đôi mắt ấy luôn là tia nắng chứ chẳng sương lạnh trong đôi mắt của ta.
Ngày hôm sinh nhật chàng, cuối cùng ta đã thấy được ánh mắt đầy ấm áp của chàng nhưng không phải dành cho ta mà cho nàng công chúa ấy. Ta thật sự hiểu ra rồi, ngay từ ban đầu nơi đây không hề có vị trí nào dành cho ta, bao cố gắng suốt 15 năm cũng là vô bổ. Có lẽ, ta sẽ rời khỏi đây, rời khỏi người ta yêu đó là cách duy nhất khiến ta quên đi chàng.
Ta đã lén chàng dẫn binh ra trận, lần này ta phó mặc tính mạng của mình vào trận đánh này. Dù một chút thôi ta vẫn hi vọng chàng sẽ tìm ta, sẽ lo lắng khi mất đi ta dù chỉ là một lần thôi. Trận đánh dần lâm vào thế yếu ta phải đích thân ra dẫn dụ địch, nếu bình an ta chắc chắn sẽ quay trở về để nói chàng nghe lời yêu lần cuối.
Còn nếu bức thư này được đưa đến tay chàng thì có lẽ giờ này thân xác em đã chôn vùi trong biển lửa.