"Hạ nhi, cậu bình tĩnh, bình tĩnh lại, có chuyện gì thì cậu xuống đây đi, chúng ta từ từ giải quyết. Đừng dại dột"
Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đứng trên mép tầng thượng cao. Chỉ một bước chân nữa thôi cậu có thể rơi xuống dưới kia bất cứ lúc nào.
Thiếu niên trên tầng thượng, trên người đầy vết thương. Khóe miệng còn vết bầm và vết máu chảy, khắp người đầy vết trầy xướt đang rỉ máu. Một bên góc áo vẫn còn loan màu máu đỏ. Dường như cậu vừa mới bị đánh.
"Mau xuống đây đi Hạ nhi, Đừng dại dột. Có chuyện gì thì chúng ta từ từ... "
"Không từ từ được đâu Hạo Tường! "-cậu hét lớn với nỗi uất ức trong lòng.
Bên dưới là tất cả học sinh và người qua đường. Ai nấy đều cầm điện thoại lên mà quay lại. Chẵng ai cảm thấy đáng thương cho cậu. Đúng là lòng người luôn lạnh lẽo như vậy.
"Ngoan, xuống đây đi, tôi xin cậu đó.."
"Không! Tôi sẽ không xuống đâu! "
Cậu chợt hét lớn khiến bước chân anh như cứng đờ lại. Đám học sinh và người qua đường bên dưới cũng không ngừng bàn tán xôn xao to nhỏ. Chẵng có một ai cảm thấy việc này là đáng sợ, họ sống một cách thờ ơ và vô cảm!
"Cậu muốn tôi xuống để tiếp tục nghe bọn họ lăn mạ tôi đủ điều sao? Cậu muốn tôi xuống để họ tiếp tục tác động vào người tôi nữa ư? "
"Hạ Tuấn Lâm, tôi... "
"Cậu có biết lúc trước họ đối xử với tôi thế nào không? "
Nước mắt cứ tự lăng dài trên má cậu. Đôi mắt đỏ ửng đáng thương. Cậu chỉ thở dài một hơi, khóe miệng cong lên nói:
"Họ đi lan truyền tin tôi thích cậu! Đúng là vậy. Nhưng chuyện đó chỉ có chính bản thân tôi biết mà thôi, tôi chỉ dám để trong lòng. Rồi một ngày tin đấy cũng được lan truyền đi khắp nơi..."
------------
Lúc trước cậu rất thích anh, nhưng không biết anh có thích cậu hay không. Hai người cứ dính lấy nhau mãi, làm gì cũng làm cùng nhau.
-------------
Anh chỉ im lặng mà nghe cậu nói. Anh cũng cố nén nỗi sợ hãi cậu sẽ nhảy xuống kia vào trong lòng.
"Rồi cậu có biết họ chỉ trích tôi, bàn tán về tôi với những lần bẩn thiểu không? "
"Hạ nhi,... Thật ra... "
"Khi cả trường biết đến chuyện đó, và tôi nghĩ rằng cậu cũng sẽ biết đến nhưng lại lặng thinh. Kể từ đó cậu cũng không thèm nhìn tôi một cái!... "
" Hạ nhi, thật ra... Tôi cũng thích cậu, rất thích, nên tôi mong cậu hãy xuống đi. Chúng ta cùng nhau đi về, tôi sẽ bảo vệ cậu... "
Anh nhìn vào mắt cậu, cố nở nụ cười mà nói ra hết lòng mình.
"Thích, Bảo vệ... Hức... Nếu cậu thích tôi, nếu cậu muốn bảo vệ tôi vậy sao lúc trước cậu không làm đi! Hả? Cậu trả lời tô đi! "
"Bây giờ cậu còn bảo vệ tôi được sao Nghiêm Hạo Tường? Cậu nhìn xem, tôi bị bọn họ đánh đến thân tàn ma dại rồi này! Sao lúc tôi bị bọn họ đánh cậu lại ngoảnh mặt làm ngơ xem như chưa có chuyện gì, rồi bây giờ lại muốn bảo vệ tôi. "
"Hạ Tuấn Lâm, xuống đây đi, anh xin em... Ngoan nhé... "
"Bây giờ anh có xin cũng vô ích. Quá muộn rồi, Chúc anh một đời an nhiên... ĐÀNH HẸN ANH KIẾP SAU VẬY... "
Vừa dứt lời, cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua tóc cậu, cuốn bay đi giọt nước mắt đau buồn để lại nụ cười cuối cùng của cậu nhưng chất chứa biết bao đau thương từ thể xác đến tinh thần.
Bước chân anh bước nhanh về phía trước, nhưng không kiệp nữa rồi... Cậu ngã người về phía sau, trên môi còn nở nụ cười....