Dẫu biết là tình đầu khó quên nhưng bản thân tôi chưa từng trải qua một mối tình hay dành một tình cảm đặc biệt nào cho ai đó.Chỉ khi tôi gặp được anh-người còn trai sáng sủa,đẹp trai,cao m8 và lực học tốt ,tôi đã đem lòng mến mộ anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản muốn trở thành bạn của anh,nhưng lâu dần nó đã trở thành một thứ tình cảm đặc biệt mà ngay cả tôi cũng không nhận ra được.
Tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về anh,kết bạn Facebook và gửi lời mời đến những người bạn của anh.Sau khi thấu hiểu rõ được tâm tư của mình,tôi đã không kìm lòng được mà nhắn cho anh ,gửi đến anh một lời chào và tỏ ý muốn làm bạn.Sau 1 ngày trò chuyện,chúng tôi đã hẹn gặp mặt nhau.Ngày hôm đó tôi đã rất vui và háo hức khi nghĩ đến anh,những cảm xúc trong tôi dần trỗi dậy và không thể nào cản bước tôi đến bên anh được nữa rồi...
Để chuẩn bị cho ngày gặp ấy,tôi đã mua bánh kẹo,quà và chiếc móc khoá đàn guitar dành tặng anh.Và ngày này cũng đến,tôi đứng trước cửa nhà anh mà lòng vui không tả nổi,cái thứ tình yêu như chiếm trọn trong trái tim ngây ngô của tôi và khi thấy bóng dáng của người con trai ấy,tôi đã nghĩ đến cả một tương lai cùng với anh.Và chúng tôi chở nhau trên chiếc xe điện đã cũ,hôm đó khá lạnh ,bất giác anh cảm nhận được tôi đang run nên không ngần ngại nói tôi bỏ tay vào túi áo của mình.Nói chuyện với người con trai mình đem lòng yêu mến,tôi đã không thể nào giấu đi được những lần chú ý tới anh mà nói ra hết bao suy tư trong lòng.
Tôi cứ ấp ủ bao hi vọng có thể chiếm lấy trái tim của anh mà không biết rằng anh chỉ xem tôi như một người bạn chân chính
Đó không phải hành động gieo hi vọng mà chỉ là hành xử tinh tế đối với người lạ.
Chúng tôi cứ mập mờ như thế được hơn hai tuần thì anh chợt nhận ra tôi thích anh qua những biểu hiện của tôi.Tôi vẫn vô tư chia sẻ cho anh đủ thứ,anh cũng hỏi han tôi đủ điều.Ấy vậy mà khi biết tôi thích mình,anh đã trở nên lạnh nhạt,xa lánh tôi.Tôi khi ấy mới chợt nhận ra người đó không bảo giờ dành cho mình được nữa...
Đồ tôi tặng anh cũng không còn âu yếm nó như trước.Sinh nhật a chỉ cách vài ngày mà tôi không còn tư cách gì để tham dự.Quà đã gói nhưng không thể trao tay anh,tôi đã rất bối rối và hụt hẫng.Không lẽ chuyện tình cảm chỉ dừng lại ở đây thôi sao!?Ngày nào tôi cũng nhớ anh,theo dõi từng hoạt động của anh và đợi anh lúc tan trường,khi ấy trái tim tôi lại loạn nhịp và không ngừng mong muốn điều thần kì có thể xảy ra trong mối quan hệ này.Nhưng tôi đã nhầm,anh vẫn vậy ,tôi và anh cứ lặng lẽ như người xa lạ.Và trái tim tôi hướng về anh trở thành động lực phấn đấu không ngừng.Duy chỉ có anh là còn nhớ về chị ấy- (Người con gái đã từng khiến anh cười,hạnh phúc và nghĩ mãi mãi có được)Người mà anh cho là tuyệt vời nhất và khiến anh thay đổi từng ngày.Còn tôi chỉ là một đứa chưa trải chuyện đời,ngoại hình không ưa nhìn,học lực bình thường sao có thể xứng với anh chứ?Đồ Nhân Mã chết tiệt!Cự Giải tôi đây sao có thể chịu được đâyy...
Không hiểu vì lí do gì,sau một thời gian yên ắng,anh lại chủ động nhắn tin cho tôi,dù tỏ ra lạnh lùng thì anh có lẽ vẫn nhớ đến tôi như một niềm an ủi và lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi một phần.Hi vọng trong tôi càng lớn thì thất vọng lại càng nhiều,không thể biết được rằng nhiều đêm tôi đã khóc ướt gối vì anh.Để đến khi tôi dần buông bỏ anh lại đến gieo rắc hi vọng khiến tôi đau rồi dần chìm vào nỗi buồn khó tả.Tôi nghĩ ngờ nhân sinh về số phận của mình nhưng có lẽ vì tôi khao khát có được một người yêu thương mình thật lòng.
"Đúng người nhưng sai thời điểm"-Anh nói khiến tôi như ngộ ra bao điều,nó trở thành bài học quý giá cho tôi.Tôi không trách hay ghét anh ,tôi chỉ thấy tiếc vì gặp được tình yêu mà không thể thành đôi.Lâu dần tôi thành Sadgirl lúc nào không hay.
Anh ta lụy nyc và không còn cảm giác với ai nữa.Dù cho anh thừa nhận đã từng rung động trước tôi,nhưng không thể lấn át đi bóng hình người ấy.Đến tôi cũng cảm nhận được,tôi muốn theo sau anh đồng hành âm thầm cùng với anh.Vậy có lẽ tôi đã đem lòng"yêu" anh đậm sâu rồi.
Được cr đi chơi cùng là trải nghiệm như thế nào? Tôi đã thử và anh đồng ý.Tôi như lấy lại tinh thần sau chuỗi ngày mệt mỏi,đánh phấn che đi cuồng thâm trên mắt và chút son hồng hào trên môi.Tôi rảo bước đến chỗ hẹn cùng bao cảm xúc,suy tư"Mình có nên rủ anh đi ra biển không" ,"không biết anh muốn đi đâu"...Sự thật thì nó chẳng khác nào một cái hẹn kết thúc cả.Tôi muốn nói chuyện để hiểu thêm về cr,nhưng anh đã phủi tay và tỏ rõ thái độ chán ghét tôi,không thèm để ý đến thái độ của tôi nữa.Lần này tôi biết mình nên dừng lại rồi,tôi xoá hết ảnh của anh trong máy và tự nhủ sẽ quên được người ấy.
Tôi bắt đầu một cuộc sống mới với sự cố gắng không ngừng trong học tập và khắc ghi anh trong tim như một động lực phấn đấu.Mà sao anh quá đáng vậy?Anh bắt đầu nhớ nyc rồi!Anh nhắn với tôi không kiểm soát:"Anh nhớ em rồi","I miss you baby","Em về với anh nha"...Thực sự tôi không thể tưởng tượng được người con trai tôi từng yêu lại thê thảm đến như vậy,sau tất cả dù được hay không tôi cũng chỉ là một người thay thế,mãi mãi không có được tình yêu của anh.Nhưng tôi cảm thấy chán quá,tôi chẳng còn cảm xúc vấn vương như ngày đầu nữa.Có lẽ,tôi đã không còn tình cảm với anh nữa rồi.Làm ơn hãy buông tha cho tôi.Chặn số và liên lạc với anh,tôi quyết tâm thay đổi để sống một cuộc sống không có anh nhưng không có nghĩa tôi không ổn...Mối tình ấy cứ chớp thoáng lại tàn đi,tôi đóng lại trái tim vụ vỡ của mình như một bài học quý giá về sự trưởng thành.