Tôi là Trần Minh 17 tuổi,sống trong một gia đình thiếu thốn tình cảm,tôi luôn mong muốn có người đến và sưởi ấm trái tim đã dần lạnh lẽo của mình.
Năm nay tôi đã cuối cấp,tôi được chuyển đến một lớp mới.Ở lớp tôi khá khép kín và ít khi chia sẻ,trò chuyện nhiều với bạn bè,nhưng tôi lại rất ưa nhìn và có nét xinh xắn với mái tóc dài,khuôn mặt nhỏ nhắn,tôi dễ dàng chiếm được trái tim của nhiều bạn nam trong trường.Ấy vậy mà tôi lại đem lòng yêu một người con trai cùng lớp.Cậu ấy không có gì nổi bật,chỉ là thiếu gia của một tập đoàn lớn trong thành phố và khá tinh tế đối với các bạn nữ.Tôi ấn tượng trước điều đó và dần dần có cảm tình với cậu.
- Này bạn gì ơi!Mình có thể trao đổi số để tiện liên lạc làm quen với nhau không?
-Được thôi bạn!-Cậu ta xấu hổ nhìn tôi mỉm cười
Nụ cười toả nắng ấy làm sao không khiến tôi xao xuyến.Cậu ấy tên Nam.Tôi đã thành công làm quen được với cậu và cậu ấy cũng đáp lại rất nhanh.Càng nhắn tin càng thấy rõ chúng tôi có rất nhiêù điểm chung,từ sở thích cho đến năng khiếu..Chính điều đó là lí do để chúng tôi tiến xa hơn một bước.
- Minh rảnh không đến nhà mình chơi nhé!?(tin nhắn)
Ban đầu tôi cũng do dự"Ủa!Chỉ mới quen biết nhau được mấy ngày sao Nam lại mời mình đến nhà cậu ấy chơi?"Song,tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay với Nam:
- Được nha!Mai mình sẽ đến!(tin nhắn)
- Oke cậu(tin nhắn)
_________