Tháng bảy năm 2020.
"Cậu có một khối u ở phần bụng, nếu bây giờ không mổ gấp thì nó sẽ loang ra nhiều hơn, chiếm hết toàn bộ cơ thể cậu."
Đó là lời bác sĩ nói với anh.Mẹ anh ngồi cạnh vừa bật khóc vừa nói.
"Nếu lúc đó mẹ duy trì thuốc thì khối u đã mất rồi,mẹ xin lỗi.Con trách mắng gì cũng đuợc..mẹ xin lỗi"
Anh ngồi đó không mắng cũng chả trách mẹ, mắt anh vô hồn lắm không biết anh nghĩ gì.
"Tôi rất tiếc vì khối u này đã tồn tại quá lâu nên việc lấy ra là rất khó,chỉ mong uống thuốc nó sẽ nhỏ bớt.Nhưng e rằng tỉ lệ thành công cũng chỉ có 10%"
Tai anh ù đi, lời nói của bác sĩ như con dao khứa ngang đầu anh.Tay anh rì vào mẹ.
"Con không sao đâu mẹ, uống thuốc là được"
Dù có an ủi người khác thế nào thì lòng anh vẫn biết mình không thể sống.
Ngày 12 tháng 7, anh hẹn cô quán cạnh hồ.
"Hôm nay sao anh lại mặc cái áo này,xem kìa hai năm trước tặng anh mặc vừa như in giờ lại rộng thế này đây,anh ốm quá rồi đó."
Anh nhìn cô cười,kéo tay cô ngồi xuống.
"Anh biết rồi,anh hứa sẽ ăn uống đầy đủ,em cũng vậy đấy nhé"
"Mà Như này,em có nơi nào muốn cùng anh đi đến không?"
"Sao hôm nay lại hỏi vậy"
Hồng Như dựa vào lòng anh vô tư mà trả lời từng nơi,tay anh vẫn vô thức vuốt má còn mắt anh vẫn vô hồn nhìn về phía hồ.
"Em muốn cùng anh đi biển này,Đà Lạt,à..Sapa nữa..anh không nghe em nói gì à."
"Ơ anh vẫn nghe mà."
"mà Hồng Như, nếu sau này anh không ở cạnh em nữa em phải sống thật tốt, phải ăn uống đầy đủ, không thức khuya nữa nhé?"
Hồng Như nghe anh nói thì bật dậy.
"Anh nói gì kì vậy? Hay anh có nhỏ nào rồi nên muốn chia tay em, hôm nay em thấy anh lạ lắm nhá chả quan tâm gì em."
Anh gãi phía sau đầu, giải thích.
"Anh thì làm gì có nhỏ nào,anh chỉ bảo thế thôi."
Hồng Như giận dỗi, định đứng dậy bỏ về.Anh thở dài một hơi,nhắm mắt lại rồi nói.
"Anh mắc ung thư rồi."
Lời của anh làm cô đứng ngây ra,sau mới bình tĩnh quay đầu lại hỏi anh.
"Anh vừa bảo gì vậy,em vừa nghe nhầm gì đấy."
"Anh..Mắc..Ung..Thư..Rồi"
Lời anh từng chữ từng chữ như xé nát tim cô.Hồng Như kích động ngồi trước mặt anh,tay túm cổ áo.
"Anh lại đùa đúng không!?Nói gì đi."
Anh lắc đầu, nước mắt cô cứ rơi lúc nào không hay.Anh chỉ ôm cô vào lòng.
"Anh xin lỗi..bác sĩ bảo rằng nếu phẫu thuật thì tỉ lệ sống của anh cũng chỉ có 10%,nên anh định không phẫu thuật nữa."
"Anh mà xạ trị thì chọc cả đầu lúc đó em hết thương anh mất,mà tiền phẫu thuật, tiền thuốc cao quá trời có khi phải mượn nợ cứu tên chẳng biết có thể sống như anh không.Anh định dùng tiền tiết kiệm bù đắp một phần cho em, một phần cho ba mẹ."
Hồng Như lắc đầu.
"không em không cần đi đâu hết, không cần anh bù đắp..chỉ cần anh ở lại với em,anh không được đi đâu hết."
Anh đỡ cô ngồi dậy,tay lau nước mắt cho cô.
"Hồng Như của anh xinh xắn nhất định sẽ tìm được chàng trai tốt hơn anh để bù đắp, anh xin lỗi kiếp này không thể cưới em.Mong rằng kiếp sau vẫn có thể gặp em và.. yêu em."
Lời anh nói càng làm cô khóc oà,dù có thuyết phục anh xạ trị nhưng lời anh đã nói ra vốn không thay đổi được.
Tối hôm đó, vừa về nhà cô đã lao vào phòng khóc.
"Tại sao lại là anh chứ,tại sao lại bất công với chúng mình vậy anh."
Mẹ Hồng Như đi vào phòng.
"mẹ nghe thằng Quân nói rồi,con đừng khóc trước mặt nó,bây giờ Quân nó mới là đứa đau khổ nhất.Con phải là chỗ dựa của nó.Thấy con khóc thế này thì sao lòng nó yên được."
Cô nhào vào khóc với mẹ.
"Ảnh thương con lắm..con cũng vậy,sao ông trời bất công vậy mẹ,sao phải là ảnh.."
Cô khóc nấc, họng cô đau đến nhói.Mẹ vỗ lưng cô như lời an ủi.
"Cái số nó vậy, con thương thì con bên nó an ủi nó.Nếu không có chuyện này mẹ còn định bảo cuối năm bàn chuyện cưới sinh.."
Mẹ cô đi ra khỏi phòng, trước khi đi bà còn dặn.
"Xin nghỉ vài hôm để ở cạnh nó đi."
Tối hôm đó cũng chẳng phải một đêm dễ dàng với anh.
Anh ngồi trong phòng viết mấy lời dặn dò cho cô, viết rồi lại vứt,có lá viết đầy đủ nhưng mà nước mắt anh làm ướt tờ giấy nên anh cũng vứt.
Buổi sáng anh đưa cho mẹ chiếc hộp.
"Con nhờ mẹ,khi con đi rồi mẹ đưa cho em nha.Mẹ nhớ bảo em là con yêu em lắm,em phải sống thật tốt."
Lời anh nói có vẻ vô tư nhưng trong lời anh nói lại đẫm suy tư của anh.
Ngày 13 tháng 7,anh dẫn cô đến trại hòm.
Cả hai ngồi trên xe cũng không nói gì nhiều,anh thấy mắt cô sưng cũng không dám hỏi.
Lúc vào,ông chủ có hỏi hai bạn trẻ đến lựa cho ai đấy.
"Dạ cho cháu ạ."
Lời của Quân làm ông chủ sững sờ, rồi đặt cánh tay lên vai anh như sự thấu hiểu.
Quân nhìn sang Hồng Như bảo.
"Hồng Như chọn cho anh hủ tro thật xinh nhé."
Mặt Hồng Như cố gặn nụ cười cho anh vui.
Lựa xong Minh Quân nhìn Hồng Như thấy mắt cô rưng rưng,anh bảo.
"Thôi anh dẫn đến nơi kì quá nhỉ, để anh đưa em đi ngắm biển nha."
Anh đèo cô đến biển bằng chiếc xe máy.Cô chưa từng tưởng tượng mình sẽ đi đến biển cùng anh nhưng lại chẳng vui vẻ gì.
ngồi trên tản đá,anh đeo chô cô chiếc vòng tay.
"Nhớ giữ đấy nhé."
Cô nhìn chiếc vòng lại nhìn về phía biển.
"Hay em đi cùng anh được không..?"
Minh Quân ngơ ra.
"Nói nhảm à, Hồng Như ngốc này.. em phải sống, sống thật tốt.Em còn nhiều thứ ở lại lắm."
"Anh mà không ở bên em nữa chắc em chết mất,em thương anh nhiều lắm.Mà anh có đi thì lên trển phải nhớ về em,cấm lén phén với nhỏ nào.Phải đợi em lên cùng đấy."
Hồng Như nói đùa, vừa cười vừa nói nhưng lòng cô lại có suy nghĩ muốn đi cùng anh thật.
Ngày 27 tháng 7.
Không ngờ ngày đó lại đến nhanh vậy.
Buổi sáng hôm đó cô tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại,mẹ cô cũng đập của.
"Hồng Như dậy đi, thằng Quân nó chết rồi."
Tim cô như ngừng đập.
"Đứng đó làm gì nữa,mau cũng mẹ đi qua viếng nó."
Cô lặp tức thay đồ qua nhà anh.Anh nằm trên chiếc giường của mình, miệng vẫn giữ nụ cười, mắt khép chặt.
Cô đi đến ngã quỵ xuống,oà khóc.Mẹ Quân cũng khóc, vài người dì đến an ủi.
"hứ..c..anh .. đưa em..theo.. với.."
Ba Minh Quân đưa cô chiếc điện thoại.
"lúc sáng hình như nó biết mình không còn sống nữa nên có ghi âm cho con.Nó nói nhiều thứ lắm,con cầm điện thoại nó đi."
Cả buổi sáng cô mất hồn,chỉ biết khóc.Tóc rối bời mắt mũi vừa đỏ vừa sưng.Cô ngồi cạnh thi thể của anh,tay nắm vào tay anh.
"Anh vẫn còn ở đây mà đúng không,em chắc luôn là chúng ta sẽ gặp lại mà đúng không,anh thương em thì anh cho em gặp anh lần cuối vào tối nay đi.. hôm nay em khóc cả buổi nên nhịn đói này..anh ngồi dậy..mắng em được không.."
"Em khóc nữa nè.. không nín đâu đến khi anh đến dỗi em thôi."
Cô chu toàn hậu sự của anh, anh chọn cách hoả thiêu để đỡ một phần tiền.
Hai hôm sau anh mất,cô ổn định lại không khóc nhiều như trước chỉ có khi ai nhắc thì cô lại oà khóc, không thì buổi tối sẽ khoá phòng khóc mà không ai biết.
Một tuần sau ngày anh mất,cô mới dám mở những thứ anh để lại.
Anh viết một quyển sổ để lại cho cô, để lại một số tiền tiết kiệm, một con gấu bông ,cô còn giữ cả chiếc điện thoại của anh.
Anh ghi âm giọng nói của mình và đặt tên.Có cái thì là anh yêu em, cái thì dặn dò cô ngủ sớm,cái thì anh đã điện cảnh sát rồi anh cũng ghi âm để cô đi về khuya gặp người xấu thì có cái đề phòng,..
Cô lật trang đầu của quyển sổ,anh viết:
"Hồng Như của anh này,anh xin lỗi vì đã không yêu em trọn vẹn anh mong rằng sẽ có một chàng trai tốt đến bù đắp cho em,mong cậu ấy có thể yêu thương thay anh đừng vì anh mà từ chối chàng trai thật sự yêu em, cũng đừng buồn vì cô đơn anh luôn ở cạnh em này, em mà có thức khuya thì anh cũng biết đấy nhé!"
Từng dòng chứ làm cô bật khóc, nước mắt cô rơi trên trang giấy.
_______
Hai năm sau,cô vẫn độc thân vẫn ở đó đợi anh dù cho có nhiều chàng trai theo đuổi cô vẫn vì anh mà từ chối, Hồng Như hay đến phòng anh lắm,mẹ anh cũng xem cô là con gái.
Mẹ anh cũng bảo.
"hai năm rồi,con đừng đợi nó nữa.."
Cô mỉm cười,lắc đầu.
"Đã hai năm mà anh ấy còn không cho con gặp một lần thì chắc là anh ấy còn giận gì con rồi.."
Người viết:Nhammnje.
-câu chuyện không có thật và mình cũng mong nó không có thật-