Từ ngày còn bé, bố tôi đã mất. Tôi sống cùng mẹ và em gái. Năm ấy, khi đóng nắp quan tài, tôi còn nhớ rõ tiếng khóc bi thương của mẹ không biết như nào kể hết. Sau khi ông mất, chúng tôi sống ở căn nhà bố đã dành tiền tích lũy có được xây nên.
Cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là hết, mẹ sẽ dùng cả thanh xuân còn lại bên di ảnh bố nuôi nấng chúng tôi. Nào ngờ, mới chỉ hai năm sau ngày bố mất, tôi thấy mẹ có biểu hiện lạ. Suốt hơn một tuần tôi để ý đều thấy lén lút lên tầng vào buổi tối. Có lần, tôi hỏi bà, bà vô cùng bình tĩnh trả lời tôi rằng lên trên tập thể dục. Tôi đương nhiên nhận ra ngay. Làm gì có ai 12 giờ đêm đi tập thể dục chứ.
Có một buổi tối, tôi đã âm thầm rình mẹ. Khi mẹ lần nữa bước ra ngoài, tôi nhìn điện thoại đã là hơn 11 giờ tối. Bên ngoài, tôi nghe có tiếng mở cửa. Khoảng 20 phút sau đó, tôi lấy hết can đảm bước lên tầng hai. Lúc ấy, tôi ôm hi vọng mọi chuyện sẽ không có gì còn mở cả điện cầu thang.
Khi tôi bước lên, mọi thứ là một màn đêm tối. Mẹ tôi đang tập thể dục ở đâu thế?Rồi tôi nhìn thấy bên trong căn phòng mà bố mẹ từng ở trước kia, mẹ đang cùng một nam nhân lạ làm cái chuyện tày trời đấy. Chắc là làm hăng quá, đến tận lúc tôi bước gần sát cửa phòng, bọn họ mới nhận ra mặc quần áo. Hắn ta trốn vào góc phòng, mẹ thì giả vờ bình tĩnh bước ra. Bà hỏi tôi lên đây làm gì? Tôi lập tức biết đây là một câu hỏi thăm dò liền trấn tĩnh trả lời rằng muốn đi vệ sinh. Tôi liền nhanh chân bước vào nhà vệ sinh. Từ trong đó, tôi nghe có tiếng mẹ nói với nam nhân kia, tiếng nói đây vẻ thúc giục: "Đi vào đây, đi vào đây..."
Khi tôi bước ra, điều tôi nhìn thấy lúc này khiến tôi kinh ngạc và đau lòng hơn cả. Bà ấy để hắn trốn vào phòng thờ, nơi cúng viếng hương khói cho bố. Tôi cũng không nói gì thêm, vờ như không nghe cũng không biết gì nhanh chóng xuống phòng. Lúc đó, tôi không nhịn được mà khóc thầm. Mất hơn 30 phút nữa tôi mới thấy mẹ vào phòng. Bà ấy tưởng tôi đã ngủ nên chẳng nghĩ gì nhiều mà nằm xuống.
Sau hôm đó, tôi không thấy chuyện này xảy ra nữa, mẹ cũng nuông chiều tôi lạ thường.
Một buổi sáng cách đó không lâu, tôi thấy một vỉ thuốc tránh thai trên hộp tủ đầu giường.
Kể từ đó, tôi cho rằng mọi thứ sẽ quay lại với quỹ đạo ban đầu thì vào kì nghỉ hè năm ấy, một người đàn ông hơn mẹ 10 tuổi tới nhà ngỏ ý muốn cưới mẹ và liên tục theo đuổi mẹ trong hơn 1 tháng. Chỉ là ông ấy không phải người đàn ông lẫn trước.
Theo như tôi biết, người này là do bà thím của tôi giới thiệu cho mẹ tại thấy bố tôi đã mất gần 3 năm. Ông ấy dường như cũng không biết về chuyện ngày đó của mẹ.
Chuyện lần trước khi đã đi vào dĩ vãng thì khoảng hơn một tháng người kia theo đuổi mẹ, em gái có kể lại với tôi đã nhiều lần nhìn thấy mẹ qua lại với ông. Nghe vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì. Cảm xúc cứ thế dâng trào.
Một hôm, mẹ kéo tôi vào phòng, nói với tôi sẽ đi thêm bước nữa vì không muốn các con sống trong cảnh mồ côi cha. Tôi nghe mà thấm không nổi. Rốt cuộc là vì muốn chúng tôi có cha hay muốn mẹ được ở bên người khác? Nhưng tới bước đường này, tôi cũng không còn cách nào khác, đành chấp nhận sự thật.
Chuyện này sau đó đã đến tai cô tôi, chị gái của bố. Cô ấy mặc dù kiến thức viển vông chứ không sâu rộng như bao người nhưng cô vẫn luôn yêu thương chị em tôi mất cha, càng yêu thương mẹ tôi mất chồng nên hết lòng đùm bọc. Khi biết tin mẹ tôi có ý định cưới xin, cô ấy rốt cuộc cũng không nhịn được, tới tận nhà mắng mẹ. Trước hoàn cảnh ấy, tôi khóc ròng chạy lên phòng thờ. Khi ấy, mọi thứ vào tai tôi đều như gió thoảng, hoàn toàn không nghe rõ cái gì.
Ngày đám cưới của mẹ, ai cũng vui mừng nao nức mà chẳng ai nghĩ đến chàng rể trước kia. Bởi vì là đám cưới thứ hai trong đời nên mọi thứ chỉ diễn ra chóng vánh, hết một ngày là xong. Bước lên xe hoa lần nữa, gương mặt mẹ rạng rỡ hẳn ra. Chỉ có điều, cũng là đám cưới, cũng là tà áo tân nương, cũng là họ hàng nhà ngoại năm ấy, vậy mà nhà trai năm ấy sớm đã không xuất hiện.
_Vương Tiểu Ly_