Văn án (?) :
Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Mạc tổng,vợ ngài lại bỏ trốn rồi.".Xui xẻo thay lại xuyên vào nữ phụ trà xanh tâm cơ.
Trước khi xuyên đến,nguyên chủ còn tạo nghiệp lớn đặc biệt là với nhân vật phản diện tàn tật,si tình - Giang Hạ Đình
Trong cốt truyện,cô ả nữ phụ vì si mê nam chính mà bắt nạt Diệp Miểu Di - nữ chính.Vì thế mà Giang Hạ Đình trả thù cho nàng ta mà khiến cả Chu gia bại sản.
Kiếp trước quá nhiều điều hối hận,tôi muốn trở thành một nhà thiết kế nhưng phải theo đuổi sự nghiệp đàn Cello,nguyên chủ thì lại ngược lại với tôi lại muốn đánh đàn Cello nhưng phải theo mẹ làm nhà thiết kế.
Nhận ra nguyên chủ mới 18 tuổi,tôi muốn tiếp tục ước mơ còn dang dở.
Nhưng tên ác ma Giang Hạ Đình lại quá cay nghiệt.
Tôi chuẩn bị cho ăn loại thuốc bổ đắt tiền.Hắn vì nghĩ tôi bỏ độc mà ném thẳng vào sọt rác.
Tôi nấu cháo sơn hào hải vị,thảo dược dược liệu quý.Hắn vì nghĩ tôi lén bỏ thuốc liền đạp đổ thẳng công sức mấy ngày của tôi.
Tôi cố gắng lấy lòng hắn,xoa bóp chân,tắn rửa cho hắn mỗi ngày.Hắn lại đanh giọng nói với tôi:
"Chu Diễn,cô là đang cố nịnh nọt tôi để hủy hôn sao?Cô với Mạc thiếu gia vẫn còn day dưa à."
Tôi tức chết mất,tôi chăm sóc hắn như em bé mấy ngày mà hắn lại nghĩ tôi vì người khác mà giận dỗi.
Tôi cũng không ngờ bản thân lại bị chơi xỏ.Tôi đoán là cô ả Diệp Miểu Dĩ đã làm hỏng món cháo của tôi.
Hắn ta điên tiết mắng chửi tôi:
"Chu Diễn,tôi tưởng cô đã thay đổi,rốt cuộc là vẫn muốn hãm hại tôi,cô lợi dụng tôi vì cái tên Mạc Thành kia đáng lắm à!"
"Kh-không phải tôi làm món cháo này!"
"Chu Diễn đi ra ngoài đi,tôi không muốn thấy cô!"
Mọi người đều bàng hoàng nhìn chúng tôi.
Tôi tức ứa nước mắt không thể giải thích thành lời,nếu tôi nói tên cô ta ra chắc chắn anh sẽ không tin.
"Giang Hạ Định!Tôi nói tôi không làm,không hề làm!Cho dù tôi có nói anh cũng không tin."
"Thiết nghĩ không phải là anh nghi ngờ tôi mà từ ban đầu đã không dành sự tin tưởng cho tôi rồi!"
"Anh thử điều tra xem,rốt cuộc có phải ánh trăng sáng của anh làm hại món cháo của tôi hay không!"
Tôi nói xong mà nước mắt giàn giụa,tôi không muốn khóc,tôi không yêu đuối như thế nhưng mỗi lúc bất lực đến đỉnh điểm,nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra.
Tôi đi lang thang đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ,mua mấy lon bia ra ngoài uống.
Chỉ khi tôi say mèm,không phân biệt được trời đất.
Một bàn tay mát lạnh quen thuộc xoa nước mắt đang lăn xuống má tôi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi,im lặng một lúc mới nói:
"Đừng khóc,anh xin lỗi em,là lỗi của anh."
"Tên xấu xa nhà anh là ai."
"Là Giang Hạ Định anh đây."
"Đi về thôi,Diễn Diễn."
"Hứ bà đây không về!"
Anh dịu dàng chuyển ánh mắt từ mắt xuống môi tôi rồi đặt cho tôi một nụ hôn dịu nhẹ thoáng qua,sau đó tiến thẳng vào bên trong một nụ hôn sâu quyến rũ.