1
Anh và Bắc Viễn là thanh mai trúc mã từ nhỏ . Bắc Viễn là tiểu thư Bắc gia quyền lực , từ nhỏ được chủ tịch Bắc cưng chiều, cô có dáng người nhỏ nhắn khuôi mặt phúnh phiến khiến người khác mỗi khi nhìn đều muốn chạm vào , nhưng mỗi khi ra ngoài lại trở thành gương mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí .
Còn anh chỉ là sát thủ bên cạnh chủ tịch Bắc , từ nhỏ anh bị bỏ rơi tại cô nhi viện và được chủ tịch Bắc nhận về đào tạo và đặc tên Tô Cẩn . Năm 18 tuổi anh được bà Bắc mẹ của chủ tịch Bắc đem qua nước ngoài rèn luyện và lập ra hắc bang . Sau khi đã 10 năm trôi qua anh quay về nước để giúp đỡ Bắc thị .
"Sau giờ nay anh ấy chưa xuống nữa không phải là có chuyện gì sau ? "Biết tin anh về nước nên Bắc Viễn đã thức sớm ra đón anh .
"Trợ lý Trần cậu điện cho anh ấy lẹ đi!" Trần Khải trợ lý của Bắc Viễn đứng kế bên nghe cô hối thúc thì cũng nhanh chóng lấy điện thoại điện cho Tô Cẩn . Nhưng vừa nhắc điện thoại lên đã thấy bóng dáng Tô Cẩn từ đằng xa chạy lại .
Bắc Viễn thấy anh chạy lại thì vui mừng ôm anh , giọng trách móc pha lẫn tiếng khóc " tại sao giờ anh mới chịu về , có biết người ta nhớ anh lắm không ! ".
Thấy cô khóc nước mắt chạy dọc xuống hai bên má hồng hào khiến khuôn mặt càng xinh đẹp hơn , anh nhẹ nhàng lấy khăn lau cho cô giọng ngọt ngào xen lẫn ôn nhu .
"Đừng khóc nữa không phải đã về rồi sao..."
Trần Khải thấy cảnh ngọt ngào trước mắt không chịu nổi cất tiếng hỏi :
"Cô chủ và a Cẩn có phải nên về nhà trước không ? "
Nghe trợ lý Trần phá vỡ bầu không khí Bắc Viễn tức giận quay sang liếc cất giọng lạnh lùng :
"Về nhà lúc nào chả được ".
2
Vừa về đến Bắc gia bà nội Bắc đã chạy ra tay vỗ vai Tô Cẩn miệng cười cười nói :
-"Cháu đi bao lâu cuối cùng cũng chịu về! Nhanh , mau vào ăn cơm ".
Vốn là từ lâu bà nội Bắc cũng đã xem Tô Cẩn như cháu ruột .
Bắc Viễn từ đằng sau ghen tỵ nói :
"Không biết ai mới là cháu ruột của bà nữa "
-"Ai cũng là cháu của ta mà "
Chủ tịch Bắc cũng đi ra , thấy vậy Bắc Viễn chạy lại mét :
-"Ba à bà nội binh anh Cẩn kìa "
-"Thôi được rồi con đừng nói nữa , anh con mới về nên cho nó nghĩ ngơi "
3
Màn đêm buông xuống căn biệt thự xa hòa hào nhoáng trong căn phòng bật đèn sáng có chàng trai khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi làm việc , từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên . Mở cửa ra là thân ảnh cô gái nhỏ nhắn , thấy vậy anh cười hỏi :
-"Sao giờ này em chưa ngủ ?"
-"Cô gái mặt miếu môi như sắp khóc tức giận nói : Anh biết rồi mà còn hỏi , mau cho em vào nhanh lên ".
Thật ra Tô Cẩn và cô đã lén lút yêu nhau . Ba năm trước vì quá nhớ anh nên cô đã qua Mỹ để tìm anh và trong đêm giáng sinh đó cô đã nói hết cảm xúc cho anh. Vì sợ anh sẽ không chấp nhận mình nên cô đã thâm dọa nếu anh không đồng ý cô sẽ ở đây với anh mãi mãi , nhưng cô không biết rằng trái tim anh từ lâu đã thuộc về cô . Một hồi lâu thấy anh không trả lời cô đã khóc .
-"Tại sao lại khóc anh đã nói là không đồng ý đâu "
Quay lại với hiện tại cô vừa vào phòng đã ôm cổ anh cúi xuống , bờ môi đỏ hồng bao phủ khắp cánh môi anh , cảm thấy người kia không còn dưỡng khi cả hai người mới buôn nhau ra .
-"Em đến phòng chỉ vì muôn cái này "
Giọng anh trêu chọc nhìn cô ôn nhu nói , nghe anh nói vậy khuôn mặt cô lại càng đỏ như trái cà chua hai bàn tay vô ngực anh . Thấy dáng vẻ nũng nụi của cô kìm không được khẽ hôn vào cổ cô .
Cô không những không đẩy anh ra mà cô phối hợp chủ đông ôm lại anh . Trong lòng anh khẽ vui mừng gương mặt lãnh đạm nhưng bên trong ánh mắt nóng như như lửa lại dần đỏ lên dục vọng chứa đầy trong lòng dần khó .
Hai tay ôm lấy eo cô , nắm lấy áo dần dần thoát y cho cả hai . Cặρ vυ" cô đè lên hai bờ ngực săn chắc, hai người dán sát vào nhau, hương vị ngọt ngào khó chịu làm cô nhịn không được khẽ rên vài tiếng .
"Ưmm"...
Anh đưa tay chen vào giữa hai chân cô, nước từ hai cánh hoa chảy ra không ngừng, giọng khàn khàn pha lẫn chút trêu chọc nói :
-"Sao lại ướt thế này rồi hả "
-"Còn.. không phải .. không ..phải tại anh .."
Nhưng vào lúc này, cậu bé dữ tợn màu đỏ tím nhảy ra từ đũn quần tiến vào bên trong . Cảm giác đau đớn khiến cô không khỏi kêu lên , thấy cô đau như vậy trong lòng anh dường như không muốn làm nữa . Chuẩn bị rút ra thì bàn tay nhỏ bé của cô nắm lại , giọng của cô thì thầm yếu ớt nói :
-Đừng .. đừng ...
Biết cô muốn vậy anh nhỏ nhẹ nói :
"Em thả lỏng ra một hồi sẽ hết đau ".
Một hồi sau cảm giác đau đớn qua đi khoái cảm ập đến khiến cô không ngừng rên rỉ .
"Ra .. ân .."
Tiếng hét của cả hai phát đồng thời lúc đó anh bắn hết vào cô , cô xụi lơ xuống cơ thể mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền .....