Đám trẻ ở đại dương đen
Nơi không tiếng ồn
Chẳng có tiếng khóc than
Như trên mặt đất kia
Đau thương và tuyệt vọng...
Em ơi đừng thất vọng
Còn tia sáng ngoài kia
Đang dõi theo em đó
Phải cố gắng chịu đựng
Cho tương lai sao này
Em nhìn thấy tia sáng
Rồi nó lại bay đi
Đại dương đen bao trùm
Chỉ 1 màu tối đen
Nó giống em quá nhỉ
Ngồi khóc trong màn đêm
Rồi khoé mắt sưng đỏ
Chả có ai an ủi
Em đã gục ngã rồi
Bình yên xa vời quá
Em sao với tới được
Cô đơn cũng bỏ em
Em là thứ thừa thãi
Chả đáng sống trên đời
Trên trái đất nơi đây
Tại sao?...
Tại sao lại an ủi em
Có ai ưa em đâu
Em chỉ là mội thứ tệ bạc
Người cứ đi đi
Cứ để em một mình ở lại..
Một mình em đau là đủ rồi
Giữ người ở lại làm gì?
Tại em ko xứng đáng
Hay chưa đủ tiêu chuẩn
Tại sao lại như thế ?
Thế giới bỏ rơi em
Bình yên chả còn đấy
Như lúc họ yêu thương
Rồi bỏ em một mình...
Thứ thừa thãi này
Không đáng sống hay sao
Sao cứ đánh đập nó
Rồi lại hành hạ..
Bao vết thương trên người
Em đau lắm
Nhưng cứ giữ trong lòng
Rồi một lúc nào đấy
Em phải thể hiện ra
Sự đau thương cô độc
Em đã phải chịu đựng...
Em có bộ não tốt
Sao em lại dùng nó
Cho overthingking..
Cố lên nhé cô gái
Sẽ có người đợi em
Chăm sóc em thật tốt
...