Tiếng trống vang lên vào cuối mỗi buổi chiều tại các ngôi trường nơi tôi sống* tạm*, đó là thời điểm mà các học sinh tan học và ra về chúng sẽ ùa ra như bầy kiến, chen chúc nhau tìm người thân đang đợi sẵn chúng ở cổng trường... đó là điều tôi biết rõ nhất nên, tôi đã chờ sẵn ở đây, cạnh cổng của một ngôi trường tiểu học nào đó tôi không nhớ rõ tên của nó lắm nhưng đó cũng không phải việc tôi quan tâm đến, tôi sẽ chỉ tập trung đến công việc của mình,vờ làm phụ huynh đang chờ con của mình tan trường nhưng hôm nay có vẻ tôi đến sớm thì phải, ngồi được 30 phút rồi nhưng tôi chưa thấy có bóng dáng một đứa trẻ nào đi ra, tôi thở một tiếng rõ dài thể hiện sự chán chường của bản thân mệt mỏi vì chờ đợi hai chân tôi cũng mỏi rã rời vù đứng quá lâu *haiz, đành tìm quán nước nào gần đây vậy* vừa dứt suy nghĩ trống trường đã vang lên, như mọi trường học sinh lại ồ ạt ùa ra tiếng cười đùa , tiếng nói chuyện của lũ trẻ con khiến không khí trở nên nhộn nhịp hẳn, tôi nhanh chân đứng nép sang một bên chờ đám người thưa dần vì mục tiêu của tôi là những đứa còn đứng đợi, cở vài phút thì đám người đã về gần hết chỉ còn lại vài đứa nhỏ đang đứng chờ người thân, vì con mồi nhiều hơn mọi hôm ai cũng nghĩ nó là một chuyện hời nhưng tôi thì không, tôi chuyên chọn chất lượng nên là tôi liền tia ngay đứa nào trông có vẻ khoẻ mạnh và nổi bật trong vài đứa nhóc đang đứng chờ,từ trái qua....phải *thấy rồi* một con mồi chất lượng cao nhất từ lúc tôi bắt đầu hành nghề cho đến giờ, đó là một cô bé, nó đứng trong góc nhưng không thể giấu đi được vẻ nổi bật ấy, con bé có đôi mắt đen láy cùng mái tóc màu đà được thắt *rết, nhưng có vẻ hai bên hơi lệch nhau thì phải, có lẻ ba mẹ nó lần đầu chăm con. Mà thôi miêu tả về hoàn cảnh của bố mẹ nó, tôi không để tâm đến đâu vì giờ trong mắt tôi túi tiền lớn đang nằm trước mắt *vậy là không cần lo đến tiền bạc trong ba tháng tới rồi,hahaha nay là ngay may mắn nhất của mình* tôi hí hửng một lúc rồi từ từ tiến gần tới con mồi.
"Chào con, ta là Hoàng bạn của bố con, hôm nay bố của con bận việc mất tiêu rồi nên ta phải đến đón con...à bố con nói sẽ xin lỗi con bằng cây kem đấy"
Tôi tỏ vẻ thân thiết hết sức với câu thoại trong 'ngành' nhưng kì lạ ở đây là con bé chẳng chút phản ứng, hành động duy nhất của nó từ lúc tôi mở miệng nói đến giờ là nhìn tôi chằm chằm, tưởng mình đã bị lộ tính làm liều thì con bé mở miệng hỏi
"Thật ạ"
Chỉ vậy thôi tôi đã chờ một câu hỏi của nó, tim tôi lại nằm yên vị trí cũ,giữ giọng để trả lời con bé
"Ừ , là thật giờ chúng ta đi mua kem và trở về nhà nhé" tôi lại tạo thêm một nụ cười để tăng phần uy tín cho câu thoại của mình rồi đưa tay tỏ ý sẽ dắt nó về nhưng nó vẫn im lặng chỉ gật đầu 1 cái nhẹ rồi chần chừ đưa tay cho tôi nắm,*có vẻ nó chỉ là đứa nhút nhát* tôi nghĩ vậy là vì chú ý hánh động của nó, thở phào 1 hơi vì tôi đã hoàn thành giai đoạn hai rồi mà không bị lộ.
Dắt con bé được một đoạn tôi đã tìm thấy một con hẻm nhỏ, mắt tôi phát sáng lên vì đó là nơi tôi sẽ hành động, vui mừng vì sắp xong việc và có đủ tiền để sống nhưng tôi chợt khựng lại nhìn con bé, nó vẫn im lặng không nói gì tay nó vẫn nắm tay tôi nhưng điều lạ ở đây là nó không đòi cây kem mà tôi nói hồi nãy và cả đoạn đường này cũng không có quán kem nào thậm chí con đường này tôi cũng không chắc có phải đường về nhà của nó không, thật khác lạ. Nhưng rồi tôi cũng dẹp qua mắt tôi đã bị túi tiền che mất cả đầu óc cũng vậy, nên tôi nhanh tay kéo nó vào con hẻm.
"Con quay mặt qua kia chờ ta nhé, tại chú có chút việc bí mật, nếu con nghe lời ta sẽ mua kem cho con"
/Gật đầu/
Thở phào một hơi, vì nhận được cái gật đầu của con bé.
"Ngoan lắm, bé con ta sẽ xong nhanh thôi"
Câu nói như thoả thuận với nó,rồi tôi quay lưng lại nhanh tay lấy cái khăn đã được tẩm sẵn thuốc mê từ trong túi áo định một phát chụp thuốc mê cho nó, mọi thứ sẽ diễn ra hoàn hảo nhưng chưa kịp quay lưng lại nghe tiếng con bé gọi ai đó
"a!papa"
Sửng người với tiếng gọi của nó, cái khăn tẩm thuốc từ trước trong túi tôi rơi xuống, định quay người chuồn đi thì...
/Bốp/
Một cảm giác đau nhói lan ra từ phía sau đầu, cơn choáng váng bớt chợt khiến cơ thể tôi mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống , đôi mắt tôi trở nên mơ hồ và nặng trĩu, tôi không thể nhấc lên được... Có lẻ khi đó tôi đã mất ý thức
....
Đó là những ký ức mà tôi còn nhớ được sau cú đánh của ai đó *Ah...có lẻ đó là ba của con bé đó* nhưng giờ có lẻ không phải lúc nhớ lại rồi cả thân tôi đều đau nhói, không chổ nào không đau cả, đặc biệt là vùng đầu và một chút khó chịu ở phía dưới, mắt tôi mờ quá định là sẽ lấy tay lau đi thứ gì đó đang dính nhớp nháp trên mặt nhưng tôi lại phát hiện ra một chuyện nữa. Là cả hai tay của tôi đều đã bị trói cả rồi, chán thật chẳng thể thoát nữa
* Gặp người trong ngành chăn, liêu mình thương lượng với hắn được không nhỉ* ý tưởng sáng suốt nhất lúc này chỉ có vậy, tôi đã thầm cầu mong điều tôi muốn sẽ thành công, nhưng... Đúng là đời không như mơ khi mọi suy nghĩ tắt ngấm khi tôi lấy lại được ánh nhìn và nhìn xuống phía dưới *cúc hoa của tôi đã bị thông rồi* hai chân tôi thì bầm tím còn phía dưới vẫn chảy ra thứ trăng trắng và có chút đặc, thật khinh khủng đây là việc duy nhất khiến tôi sợ vì tôi là đàn ông mà hắn lại thông tôi như đàn bà vậy kinh tởm làm sao...nhưng đó là suy nghĩ vừa nảy nữa rồi vì ánh đèn phòng nhốt tôi bỗng sáng lên, trước mặt tôi là một tấm gương lớn đủ để nhìn hết cả thân của tôi, tay tôi bị rút hết móng, đôi tai thì bị cắt mất một vùng be bét máu của tôi, và gương mặt tôi như không còn chút máu nào vậy...hình như tôi đã mở miệng hét lên khi thấy cành tượng ấy nhưng tôi không nghe được nữa rồi nên cũng không biết nó vang đến đâu, nước mắt tôi thì trào ra như mưa vậy...
Một lúc lâu sau khi chứng kiến cành tượng kinh khủng vừa nảy tôi vẫn chưa hết bàng hoàng cơ thể run lẩy bẩy lúc này của tôi như con cá mắc cạn vậy còn gương mặt thì không khác gì xác chết, mắt tôi trở nên mơ hồ dần rồi bừng lên khi thấy một tên đàn ông trước mắt đang nhìn tôi chằm chằm từ ánh mắt và ngoại hình của hắn đều giống với con bé mà tôi cho là mồi ngon khi đó. Càng thêm hoảng sợ hơn khi tay hắn đang cầm một con dao phẩu thuật * hắn định làm gì vậy* câu hỏi này đã xuất hiện thứ 1000 lần khi tôi thấy hắn và rồi tất cả đều ngưng lại khi hắn lấy một tay banh mắt tôi ra còn một tay giơ cái dao ấy lên máu chảy dài xuống gò má của tôi , chảy càng lúc càng nhiều... Cơn đau đớn khiến tôi ngất ngay lập tức, khi ấy cứ ngỡ rằng sẽ chết, sẽ thoát khỏi nơi đó. Đây là lần đầu tôi mong cái chết đến nhanh như vậy, chưa bao giờ tôi khao khát nó đến thế nhưng không gian cứ ngưng lại, rồi tôi tỉnh dậy.
"Hết khóc được rồi"
-End-
/Thông cảm nếu truyện có hơi nhạy cảm nhẹ, tại tôi vẫn đang trong quá trình luyện, nên có gì mong các bạn góp ý cho tôi/-THANKS