Trong những kí ức xưa cũ thuở ấu thơ, thứ khiến tôi nhìn lại và cảm thấy nuối tiếc nhất có lẽ vẫn luôn luôn là Tết.
Trong kí ức đó, Tết đặc biệt một cách thật bình dị. Là tâm trạng háo hức được nghỉ học đón Tết, rồi cùng mẹ đi chợ mua kẹo bánh đưa ông Táo; là cùng bà ngồi lặt lá cây mai to cao gấp mấy lần tôi lúc ấy trước cổng nhà; là ngồi xem Táo quân đón giao thừa, chờ đợi pháo hoa nhưng cuối cùng vẫn ngủ quên mất; là niềm háo hức với những bộ quần áo mới; là sự nuối tiếc khi Tết qua đi... Những cảm xúc không thể nói thành lời đó cứ lặp đi lặp lại mỗi năm nhưng bản chất cũng từng chút một không còn nguyên vẹn...
Đến Tết năm nay, nhìn thấy bọn trẻ họ hàng không còn háo hức đón Tết, chỉ đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại di động, mỗi đứa một góc tôi mới chợt nhận ra, hình như... Tết trong lòng tôi thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều...
Đã bốn năm gia đình tôi không đi chợ Tết cùng nhau, bà tôi cũng không còn, cây mai trước cổng cũng không biết đã được tỉa lại từ bao giờ, bây giờ ngọn cây cũng chỉ còn cao đến vai tôi, cũng chẳng ai thay áo mới cho nó đón xuân về nữa. Giờ tôi cũng không còn xem Táo quân, càng không muốn thức đón giao thừa, cảm thấy pháo hoa cũng thật tẻ nhạt. Năm nay tôi cũng không mua quần áo mới, cả kì nghỉ Tết chẳng muốn đi đâu. Nhìn lại thì thật sự cảm thấy Tết thay đổi quá nhiều rồi...
Nhưng mà Tết ở tuổi 18 của tôi và Tết của năm tôi 8 tuổi là hai cái Tết ở hai thời điểm khác nhau trong cuộc đời tôi cơ mà! Tết vẫn cứ đến hẹn lại lên, vẫn có đưa ông Táo, chợ Tết vẫn diễn ra, nhà nhà vẫn trang trí đón xuân, cây vẫn đâm chồi, hoa vẫn toả hương, chỉ có cuộc đời tôi là thay đổi. Tôi lớn lên, áp lực cũng lớn dần theo tôi mỗi ngày, làm trái tim tôi cũng chai sạn dần theo những xô bồ ngoài kia xã hội...
Có lẽ những câu nói vẩn vơ của người lớn đã đúng: "Tôi thấy Tết năm nay chán quá!". Vâng, là "thấy" bởi vì bản chất của Tết đâu thay đổi, mà là lòng chúng ta cảm thấy nó đổi thay...