Rời xa mãi mãi, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, có chắc là tốt?
Nếu tốt thì tôi không biết là nó tốt vì điều gì
Mùa thu đông năm ấy, trời lạnh lẽo và giá buốt biết bao, nhưng trong tôi còn giá rét hơn thế nhiều. Vì trên tay tôi, chính là cơ thể sớm đã trở nên lạnh ngắt của cậu. Tôi cũng không nhớ là đã quỳ ở đó bao lâu, vẫn khó chấp nhận việc cậu đã rời xa tôi. Lời hứa ư? Tôi không tin nó, vì cậu là một kẻ nói dối.
Tôi là một người ích kỷ, ghét phải chờ đợi một điều gì đó, nhưng từ khi gặp cậu, tôi đã chỉ muốn có thể chờ cậu mãi mãi. Nhưng tôi vẫn sợ, vẫn sợ cái cảm giác cô đơn khi cậu rời xa.
Cậu rất thông minh, hiểu biết nhiều thứ, tốt bụng và đối với tôi, cậu gần như hoàn hảo. Nhưng chỉ là gần như? Vì cuộc đời của cậu không tốt như thế, nó chóng vánh và thật đau khổ, dù sao cậu cũng chỉ là một cậu bé 14-16 tuổi thôi mà, đâu nhất thiết phải gánh vác, phải chịu đựng những thứ quá đỗi nặng nhọc ấy trên đôi vai nhỏ bé của mình. Tại sao cậu không hồn nhiên như những đứa trẻ khác? Tại sao cậu lại không thể sống vui vẻ, hạnh phúc như những đứa trẻ cùng trang lứa? Vì ông trời ư? Không phải thế, cuộc đời của cậu vốn là một bể đầy đau thương.
Tokitou Muichirou - Nếu như tôi chưa bao giờ gặp cậu, giá như cậu có thể ra đi một cách thanh thản, không bị ban cho cái cơ hội mới giả tạo đó, liệu có tốt hơn không? Vì cậu sẽ không phải chịu thêm nỗi đau nữa. Bây giờ, có phải vì ngay từ đầu cậu gặp tôi đã là cái sai? Ông trời không muốn chúng ta biết nhau? Vì chính tôi đã hại cậu rồi. Giá như tôi biết chừng mực, chỉ đơn giản làm hậu phương cho cậu tiến bước, thì cậu đã có thể hạnh phúc, còn tôi chỉ cần dõi theo bóng lưng cậu cũng đã thấy ấm áp rồi.
Nhưng giờ cơ thể cậu lạnh quá, mặt cậu tái nhợt và đôi mắt đã nhắm nghiền phủ đầy sương. Tuyết rơi nhiều như vậy, tôi đúng là vô dụng, đắp cho cậu bao nhiêu lớp áo vẫn không xua đi cái lạnh của cậu. Tuyết phủ kín mọi nơi, chưa gì đã có bão tuyết rồi, ông trời đúng là thích trêu ngươi chúng ta, là ông trời ghét tôi sao? Hay chỉ đơn giản không muốn tôi và cậu được yên ổn?
Mắt của tôi đau quá đi mất, có lẽ vì vừa nãy khóc nhiều cổng với tiết trời giá buốt khiến mắt tôi đỏ lên. Nhưng tôi sẽ không chùn bước đâu, vì thân ảnh của người tôi yêu quý vẫn đang chờ tôi mang về nhà.
Đúng là không có cậu cô đơn thật, ký chủ à...
.
.
.
Tại sao lại nhìn tôi như thế? Tôi cũng biết tổn thương, cơ thể tôi cạn kiệt sức lực rồi, có thể cho tôi nghỉ được không?
-" Tại sao vậy...Tại sao vậy hả Midori!? "
-" Không phải cậu đã hứa sẽ bảo vệ em trai tôi sao, vậy đây là cái gì? "
Ánh mắt ấy quen thuộc thật, nhưng không phải của cậu, mà là của người anh trai song sinh. Đôi mắt xanh ngọc ấy, hiện rõ tia tuyệt vọng và tức giận khi nhìn vào tôi và...cậu.
Tôi đã đi rất nhiều mà, đi bộ từ nơi đó về tới nhà của cậu, gần 1 tuần tôi không nghỉ ngơi chỉ để đưa cậu về. A....Tôi có phải bất cẩn quá không? Khi cơ thể cậu đã không còn nguyên vẹn, làn da tím tái cùng những vết thương tanh nồng mùi máu và nó đang...thối rửa. Cậu nhớp nháp, nằm trong chiếc áo choàng trắng nhuốm máu trên tay tôi.
Tôi biết làm sao đây? Tôi giờ mới thấy mình thật yếu đuối. Chỉ có thể bật khóc, cảm xúc của tôi chỉ đặt vào đó. Cơ thể tôi nặng trĩu, ngã xuống đất, nhưng mà cũng may cậu không sao, thật tốt quá.
-" Muichirou-kun....Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? " _ Nezuko
Đừng nói nữa, đừng có đến gần tôi. Tiếng khóc của các người khiến tim tôi như thắt lại. Đừng chửi mắng tôi. Đừng đánh đuổi hay hắt hủi tôi. Tôi vẫn phải chờ đợi, ngày tôi tìm được cậu ấy cơ mà.
.
.
.
Màu trắng là màu của sự tinh khiết nhỉ? Nhưng trong mắt tôi, nó thật bi thương. Tôi chỉ ngồi trên chiếc sofa nhỏ, ngắm nhìn những kẻ hầu người hạ tất bật với công việc. Cả tòa biệt thự chìm trong sắc bạch lạnh giá. Thường thì tang lễ sẽ tổ chức ở một nơi khác. Nhưng biết sao đây...họ quá yêu quý cậu.
Khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, tôi ngẩn người nhìn về di ảnh của cậu đặt ngay ngắn trên cỗ quan tài. Cùng với đó là không khí u sầu ảm đạm. Tiếng khóc luôn luôn vang vọng bên tai khiến não tôi như muốn nổ tung. Nhưng là họ khóc than cho cậu mà, thật tội nghiệp
.
.
.
Nghe nói tuyết lại rơi rồi? Nhưng tại nơi này, chẳng có gì thay đổi cả.
Chỉ luôn là sự đau thương mất mát. Nhưng tôi cũng đâu phải người duy nhất. Nghe nói có người vì quá đau buồn mà tìm đến rượu bia, giải tỏa nỗi sầu. Tôi không quá để tâm, tôi không có nhiều cảm xúc như họ, không biết phải làm sao để bản thân tốt hơn.
- " Muichirou đã nói với ta, nếu nhóc đó có chuyện không may sẽ nhờ ta lo việc hậu sự, ngươi cũng biết điều đó phải không? "
- " Ngài ấy có lẽ biết trước việc này "
- " Dù sao cũng cảm ơn ngươi vì đã mang nhóc đó về, suốt một tuần như thế, chắc ngươi cũng mệt lắm, và ta biết ngươi cũng rất suy sụp. Đừng trách Yuichirou nhé, Muichirou bị gì, chắc ngươi và cậu ta là người đau khổ nhất nên cứ nghỉ ngơi đi. "
Yushiro đã nói với tôi những điều đó, tôi hiểu mà, tôi không trách anh trai cậu, dù Yuichirou có hận tôi thế nào, chính tôi cũng tự hiểu bản thân quá yếu đuối không thể bảo vệ cậu toàn vẹn. Yushiro ấy, đã khuyên tôi nên nghỉ ngơi, nhưng tôi là người rõ nhất, rằng cậu ta cũng không khá khẩm gì, nhốt mình trong căn phòng chỉ toàn những bức họa lại bóng hình của người cậu ta yêu quý. Tamayo nếu biết chắc sẽ giận lắm nhỉ.
Cậu biết không? Tsugikuni Michikatsu đã đến tìm tôi và hỏi về mọi thứ, ông ta thật tốt, miệng thì nói sẽ chấp nhận cú sốc này, nhưng tâm lại như nát vụn, vừa quay lưng rời đi đã không kìm nổi mà rơi lệ. Cả nhóm người Douma cũng vậy, trông họ có vẻ rất ngạc nhiên, xen vào đó là sự tiếc thương hiện rõ.
- " Cậu ổn chứ, Midori? "
Tanjirou ngồi xuống kế bên tôi, nhẹ nhàng nói.
- " Tôi không chắc... "
- " Thật ngu ngốc khi tôi tin rằng Muichirou vẫn chưa chết, em chỉ vừa bắt đầu một cuộc hành trình mới thôi. Em sẽ quay lại, đúng chứ, Midori? "
- " Ngài ấy...sẽ không bao giờ trở lại nữa..."