Lá thư số 1:
Tuổi trẻ, chúng ta nên sống và làm bất cứ điều gì mình thích. Có thể việc đó điên rồ, đi ngược lại đám đông, hay trông nổi loạn chẳng ra làm sao cũng được. Mỗi người chúng ta chỉ có một lần để sống. Sống theo lời nói và cách nghĩ của người khác là một lối sống hoàn toàn sai lầm. Sẽ thật có lỗi với bản thân khi cả tuổi trẻ tươi đẹp như thế này mà phải đi theo lối mòn của đám đông. Cứ vô tư đi, đừng để khi chúng ta về già phải hối tiếc cho tuổi trẻ đã qua mà bất giác thốt lên hai từ: “Giá như...”. Đến lúc đấy, cũng muộn rồi!
Lá thư số 2:
Tuổi trẻ luôn mở ra cho ta rất nhiều cơ hội. Chúng ta nên biết nắm bắt tất cả các cơ hội đó dù là nhỏ hay mờ nhạt. Vì biết đâu, chúng có thể là bàn đạp giúp bản thân của ta tiến nhanh đến thành công hơn. Chẳng có cơ hội nào là không tốt cả, chỉ có chúng ta quá ngốc nghếch để không biết chớp lấy thời cơ thích hợp mà thôi. Tuổi trẻ là một cuộc thi marathon mà. Ai chạy chậm quá thì chẳng có giải thưởng nào.
Lá thư số 3:
Tuổi trẻ ai cũng từng nhiều lần cảm thấy chênh vênh. Chúng ta luôn có một tật xấu là thích nhìn vào thành quả của người khác để tự tạo áp lực và trách móc bản thân mình. Để rồi khi không đạt được như kỳ vọng, ta sẽ day dứt, mất phương hướng và cảm thấy chênh vênh ngay. Hãy sống như những gì mình muốn, luôn cảm thấy đủ là được. Bởi bạn là cá thể duy nhất trên Trái Đất này nên không cần phải giống ai cả. Lúc còn trẻ, dù thành công cũng được, thất bại cũng được, cứ vui vẻ sống hết mình cho tuổi trẻ này là được.
Lá thư số 4:
Khi còn trẻ hãy cứ đi đi. Đi đến bất kỳ khoảng trời nào dù xa xôi nửa vòng Trái Đất hay hơn thế nữa. Đi để mở mang tầm mắt, để học hỏi nhiều điều, để được sống hết mình với thứ gọi là tuổi trẻ. Không ai đánh thuế cho những ước mơ, cũng chẳng ai đánh thuế cho những đoạn đường bạn đi qua. Những kinh nghiệm, bài học tích lũy được trong quá trình bay nhảy đó, sẽ là cả một kho tàng quý giá mà khi bạn đã trưởng thành rồi, dù có tiền cũng không thể nào mua được.
Lá thư số 5:
Khi còn trẻ, nếu chúng ta làm sai, ta sẽ có cả khoảng thời gian dài lúc trưởng thành để làm lại. Nhưng khi chúng ta làm sai điều gì đó ở độ tuổi trưởng thành, thì chẳng còn nhiều cơ hội để sửa sai nữa đâu. Vậy nên, tuổi trẻ hãy cứ sai đi, cứ làm bất kỳ điều gì mà chúng ta muốn. Bởi lẽ nếu may mắn, đó không chỉ là lỗi sai mà còn là kinh nghiệm, là hành trang để giúp chúng ta tự tin bước vào giai đoạn trưởng thành.