Lá thư số 6:
Tình cảm dù to lớn, sâu nặng đến mấy cũng chẳng thể níu giữ được đôi chân của người muốn rời đi. Chấp nhận buông tay để cả hai thấy nhẹ nhõm cũng là một loại hạnh phúc. Người ta yêu nhau bốn năm, bảy năm hay chín năm, chỉ cần hết duyên rồi thì dù ông trời có xuất hiện, cũng khó mà cản được họ chia tay.
Lá thư số 7:
Trong tình yêu, chung thủy là sự tự giác, dù cho ta có cưỡng cầu thì cũng sẽ không thể nào hạnh phúc được đâu. Nếu một người đã dối lừa thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể nói thật được. Hoạ chăng, chỉ là bạn đang dối lòng trong suốt khoảng thời gian còn bên nhau, để cố gắng che đi sự mục nát trong tình cảm vốn đã thất bại ngay từ đầu của mình mà thôi.
Lá thư số 8:
Chuyện tình của chúng ta cơ bản là một bài nhạc buồn, dù cho ta có cố gắng remix lại, thì nó cũng không thể nào vui hơn. Vậy nên, chúng ta hãy sớm kết thúc bản nhạc buồn này nhé!
Lá thư số 9:
Chúng ta là hai đường thẳng song song, cả đời này cũng không thể nào bên nhau được. Nếu đã không hòa hợp được như vậy, hà cớ gì phải cố chấp cho nhau một cơ hội được bắt đầu?
Lá thư số 10:
Khi chúng ta yêu nhau đủ lâu, đủ để quen thuộc từng cử chỉ hay lời nói, thì sẽ xuất hiện một giai đoạn mà tình yêu càng lúc càng nhạt dần. Nếu một trong hai chúng ta có lỡ bộc lộ quá nhiều tật xấu, mong rằng đối phương sẽ không gắt gỏng mà vẫn tỏ ra vui vẻ, dịu dàng như trước. Cuộc sống này đã đủ khắc nghiệt lắm rồi, không cần chúng ta làm mọi chuyện trở nên nặng nề thêm nữa đâu. Đừng cáu gắt, khó chịu với nhau, bởi lẽ chúng ta đã cùng vượt qua bao sóng gió và dịu dàng biết bao nhiêu mới có thể bên cạnh nhau được đến giờ phút này.