Lá thư số 11:
Chúng ta là những cá thể độc lập, càng trưởng thành, ta lại càng cô đơn. Nhưng may thay, chúng ta đã có bạn bè ở bên cạnh. Một người bạn tốt là người bạn sẵn sàng cùng ta đi qua bao năm tháng khó khăn, mệt nhoài của tuổi trẻ, đến tận khoảng thời gian áp lực đè nặng lên vai tuổi trưởng thành. Tình bạn như vậy thật quý giá biết bao!
Lá thư số 12:
Khi trưởng thành, những áp lực, lo toan trong cuộc sống sẽ kéo ta chạy ra xa khỏi những mối quan hệ thời còn trẻ. Nhưng chỉ cần bạn nói cần tôi, thì tôi sẽ không ngần ngại gì mà lập tức có mặt ngay. Chúng ta sẽ lại chuyện trò rôm rả, kể nhau nghe mấy câu chuyện cười trong công ty, ôm nhau khóc khi bạn kể về thằng bồ cũ quá tồi tệ,... Chúng ta dù có lớn hơn đi nữa thì trong mắt đối phương, cũng chỉ là mấy đứa bạn dại khờ như thuở còn học sinh mà thôi. Chỉ cần trong tim có nhau, dù có đi bao xa, tình bạn cũng không bao giờ mất.
Lá thư số 13:
Con người ai mà không có tật xấu chứ? Chẳng ai là hoàn hảo 100% cả. Nhưng, chúng ta đã gọi nhau hai tiếng “bạn bè” có nghĩa là bao dung được những thói xấu nho nhỏ đó. Có là gì khi chúng ta dù không hoàn hảo, không thật sự tốt nhưng đối với nhau vẫn rất tử tế, vị tha? Bạn bè tốt là khi hờn dỗi hay tức giận nhau thì lôi ra chửi mắng một trận, chứ tuyệt đối không nên nói xấu sau lưng. Làm như vậy, tan vỡ thật đó!
Lá thư số 14:
Bạn thân cũ nghe đau đớn như một khúc xương bị gãy vậy. Hễ những đêm trái gió trở trời thì nó lại nhói đau lên. Nhắc nhở cho chúng ta biết, bản thân đã từng thân thiết, tốt đẹp ra sao để rồi đến cuối cùng bị vỡ nát, đau đớn đến như thế nào.
Lá thư số 15:
Một tình bạn đẹp là khi chúng ta cùng tiến cùng lùi, lúc buồn vui hay sướng khổ cũng đứng bên cạnh nhau. Chứ bạn bè không phải là kiểu, muốn được bay cao, bay xa thì phải đạp lên tôi để lấy sức bật. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những năm tháng của tuổi trẻ khờ dại. Ta đã cùng khóc cùng cười, cùng chia nhau số tiền ít ỏi để cố gắng trụ được qua một tháng thời Sinh viên. Chúng ta sau khi ra trường cùng nhau lập nghiệp, cùng nhau bươn chải rồi kiếm được số tiền quý giá đầu tiên. Để rồi đến cuối cùng, khi tôi đã thành công thì bạn chẳng còn bên cạnh nữa... Bởi lẽ, bạn muốn bước nhanh hơn, nhảy xa hơn chứ chẳng muốn cùng nhau bước chậm rãi để đi đến đỉnh vinh quang.