Tưởng chừng như là ngày hôm qua..cái ngày định mệnh cô gặp em ấy, một thiếu nữ xinh đẹp vừa tròn 15 tuổi còn cô là một người phụ nữ 25 tuổi có một tiệm hoa nhỏ ở gần trường học nơi cô mỗi ngày luôn nhìn thấy bóng dáng của em ấy.Cô đơn phương em ấy được vài năm từ lúc em ấy đi ngang qua tiệm hoa của cô vào một buổi chiều tà nhưng không thể nào có đủ dũng khí để bắt chuyện cùng với em ấy..mỗi ngày trôi qua cô đều gắm nhìn em ấy khi em ấy đi ngang qua.Tưởng chừng cuộc sống sẽ mãi giản dị như thế nhưng thoáng chốc đã 5 năm trôi qua..em ấy cuối cùng cũng đã có người đàng ông mà em ấy yêu,cô dù cõi lòng tan nát nhưng cũng chẳng thể làm được gì khi cô cũng chẳng là gì trong cuộc đời của em ấy, cô chỉ vài lần được nói chuyện với em ấy nhưng cũng chỉ là những câu chào hỏi bình thường nhưng đối với cô lúc đó lòng rộn ràng và hồi hộp khi nhìn em ấy mỉm cười.Cô cuối cùng cũng chỉ là một kẻ đơn phương bình thường, chỉ có thể đứng nhìn em ấy ở bên người khác, người cho em ấy tiếng cười, người cho em ấy tình yêu và sự quan tâm mà cô không thể nào làm được..Cô chẳng là gì trong cuộc đời của người con gái cô yêu ngoài một kí ức mỏng manh của em ấy về một cô gái chủ tiệm hoa nhỏ ở gần trường học nơi trước kia em ấy thường đi ngang qua.