Xin chào mn , tôi là Thảo, năm nay 22 tuổi. Tôi vốn được mọi người ca ngợi là cô gái siêu siêu hạnh phúc khi có công việc ổn định và một người chồng sắp cưới đẹp trai và thấu hiểu. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như vậy nhưng đời đâu như là mơ cơ chứ..
Vì chúng tôi sắp cưới nên tôi và anh ấy lúc nào cũng bận rộn với đống công việc, tôi vì có danh bạ đẹp nên được tuyển vào một công ty cũng gọi là tạm được, còn anh ấy không may mắn như vậy, vì bố mất sớm nên anh ấy phải nghỉ học từ sớm nên ít công ty nào nhận vào, anh ấy chỉ có thể đi giao hàng. Một lần trời mưa gió bão bùng, tôi lo lắng nên gọi nhiều cuộc cho anh. Mà đợi mãi anh không bắt máy khiến tôi càng thêm lo. Sáng hôm sau , tôi thấy mẹ chồng gọi nhiều cuộc , tôi mới bật dậy gọi lại. Mẹ chồng nức nở với tôi , tôi nghe xong bỗng thấy tim như hụt 1 nhịp . Chồng tôi đêm qua vì trời mưa nên đi đường không cẩn thận nên bị tai nạn, tôi nghe xong không kiềm chế được , tôi liền phi đến viện trong 1 nốt nhạc. Tôi thấy anh ấy nằm trên giường còn mẹ anh thấy thì đang ngồi bên cạnh cầm tay anh. Lúc đó tôi không thể đứng vững được nữa, nhưng ở đó cũng có bạn bè của anh nhận ra tôi , họ đến đỡ tôi dậy và an ủi. Nhưng tôi chẳng thể đỡ hơn.
Nhưng bây giờ đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy , dù tôi chẳng thấy đỡ hơn nhưng vì mưu sinh nên vẫn phải đi làm. Giờ anh ấy không thể đi lại nên tôi vừa là người chăm sóc của anh cũng vừa là nguồn thu nhập chính của gia đình. Nhưng lương văn phòng chẳng thể nuôi hai người no được , nhất là tiền nằm viện của anh ấy . Tôi bắt đầu cảm thấy stress.
Có một hôm , sếp tôi giao cho tôi công việc đến bar tiếp khách , nghe là biết nơi quái quý đó chẳng tốt lành gì nên tôi định từ chối. Nhưng ông sếp lại nói đến số tiền thưởng khiến tôi choáng ngợp. Số tiền phải lên đến cả chục triệu , tôi không ngần ngại đồng ý và đó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Khi đến quán bar, tôi đã gặp mặt nhưng cô nhân viên trong phòng của tôi. Họ đều đang cố trở lên quyến rũ để cua mấy ông già đó, tôi chỉ ngồi một chỗ uống rượu. Rồi đột nhiên có một ông già đến rủ tôi đi chơi, tôi liền định từ chối thì ông sếp đến nói thầm với tôi :” Này cô bị sao vậy ? Đó là bạn thân của giám đốc công ty bạn , cô mà làm ông ta phật lòng là công ty chúng ta coi như bỏ đó”
Tôi nghe xong thì quay lại nhìn ông già đó , ông ta mỉm cười vênh váo chờ tôi. Nếu tôi đồng ý thì số tiền thưởng sẽ là cả chục triệu hoặc cả trăm triệu. Tôi vội đồng ý, ông ta mời tôi vào phòng vip, ông ta uống say mèm và nhìn tôi đắm đuối. Ông ta liền làm những thứ dơ bẩn với tôi , chính bản thân còn thấy ghê tởm nhưng tôi có thể trả tiền viện cho anh ấy , tôi sẽ làm tất cả. Sau ngày hôm đó , khi tôi lên công ty , ông sếp liền đưa cho tôi 1 phong bì dày và khen tôi làm việc rất tốt. Tôi chỉ liếc qua là biết các nhân viên nữ khác đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ như nào , tôi mỉm cười thầm và cảm ơn. Những ngày sau , tôi là người được cử đi tiếp khách nhiều nhất , tôi cũng dần dần quên luôn tôi là con người như nào . Những ông sếp đó lúc nào cũng thưởng cho tôi số tiền lớn khiến tôi mù quáng. Từ một nhân viên nữ bé thành thư kí bên cạnh giám đốc trong thời gian ngắn khiến nhiều nhân viên ghen ghét nhưng tôi chẳng quan tâm , tôi chỉ tiền lương cao chót vót thôi.
Dạo này tôi thấy hơi buồn nôn và nghén , tôi đã mua que thử thai về , lúc nhìn thấy 2 vạch tôi như đứng hình, tôi qua lại với cả chục người , sao mà biết cha đứa trẻ là ai. Đúng lúc đang tuyệt vọng thì 1 ông sếp nhắn tin đòi rủ tôi đi chơi, dù tôi có đang buồn bực ra sao thì tôi chẳng bao giờ bỏ qua 1 cuộc hẹn nào cả. Khi đang đi dạo cùng ông ta thì tôi thấy ông ta đứng yên nhìn về 1 phía. Tôi có nhìn theo và thấy 1 bà đang đứng với vẻ mặt tức giận. Bà ta đến tát cho tôi một cái , tôi định chửi lại thì bà ta điên lên đá vào bụng tôi khiến tôi ngã sõng soài, cơn đau bụng bắt đầu ập đến , tôi chỉ biết van xin bà ta đưa tôi đến bệnh viện . Bà ta chỉ cười khinh và làm ngơ. Khoảng 10p sau , mới có người đưa tôi đến bệnh viện nhưng đó lại là bệnh viện chồng tôi đang ở. Khi được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện, đúng lúc chồng tôi đang được y tá đẩy xe lăn đi quanh quanh , chồng tôi liếc mắt phát đã nhận ra tôi. Tôi trong lúc mơ hồ cũng nhận ra anh , tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp này của tôi , liền quanh mặt ra chỗ khác.
Khi tỉnh dậy lại , tôi thấy bản thân đang nằm trên giường , tôi liền lấy tay sờ lên bụng và thấy cảm giác lạnh lẽo. Dù tôi không thích đứa con này nhưng tôi vẫn cũng thấy được sự mất mát. Tôi hối hận rồi ! sao tôi lại làm trò ngu ngốc vậy chứ ? Tại sao tôi lại ngu xuẩn đến nỗi bán thân để được nhiều tiền chứ. Khoé mắt tôi bỗng đỏ , mũi bắt đầy cay cay. Không kiềm chế được mà bật khóc. Tôi thật sự ghét những thứ bản thân làm , nếu ngay từ đầu không bị cám dỗ của đồng tiền thu hút thì mọi chuyện đã không như này rồi.. Bỗng tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi thấy cô y tá đang đẩy chồng tôi vào. Tôi liền lấy tay che đi khuôn mặt hiện tại. Cô y tá cũng biết mà rời đi , chỉ còn tôi và anh ấy , anh ấy cầm lấy tay tôi đặt lên tay anh rồi nói :
“ Em đừng xấu hổ , anh không thấy buồn mà còn thấy biết ơn em. Em vì anh mà kiếm tiền không ngừng nghỉ, còn anh thì chẳng giúp gì được cho em. Nếu hôm đó anh đi xe cẩn thận hơn thì mọi chuyện đã tốt lành hơn rồi, anh trân thành cảm ơn em đã chăm sóc anh mọi lúc mọi nơi , anh yêu em nhiều lắm , em chịu khổ nhiều rồi.” Tôi vỡ oà , ôm chặt anh. Anh chỉ vỗ lưng tôi. Tôi sai rồi ! Tôi từng trách vì anh mà tôi thành ra như vậy nhưng tất cả đều tại tôi tham lam, nếu đi lên bằng đôi tay thì tôi vẫn làm được nhưng tôi lại muốn đi đường tắt, thì ra tôi đã biến đổi từ lâu rồi, còn anh ấy vẫn thế , luôn tốt bụng và an ủi tôi . tôi còn quên mất còn người yêu thương tôi vô bờ bến. Tôi hối hận còn kịp không..?
Lời nói của tác giả :
huhuhu, viết lần đầu dài hơn với cả nhiều từ hay hơn nhưng tự nhiên bị out app , nên chưa lưu. Thề tiếc cái bản cũ vảiiiii😭